Chương 22: Gia Đình Can Thiệp

Chương 22: Gia Đình Can Thiệp

Buổi sáng hôm đó, loa phát thanh lại vang lên:
“Phương Mỹ Chi lớp 11A, mời lên phòng giám hiệu, có phụ huynh đang chờ.”

Tim Chi chùng xuống. Cô bước đi mà cảm giác đôi chân như không còn sức.

Khi mở cửa phòng, Chi thấy ba mẹ mình đang ngồi đối diện thầy hiệu trưởng. Mẹ cô cau mày, gương mặt lạnh hẳn.

“Con ngồi xuống.” – giọng mẹ nghiêm.

Chi khẽ “dạ”, ngồi cạnh.

“Nhà trường phản ánh con… yêu bạn cùng giới?” – mẹ hỏi thẳng, giọng xen chút tức giận.

“Mẹ…” – Chi ngập ngừng. “Con… con với Pháo yêu nhau thật lòng.”

Ba cô đập bàn: “Con biết mình đang làm gì không? Mới học lớp 11 mà đã công khai như vậy, người ngoài họ nhìn vào nghĩ sao?”

“Mẹ ba…” – giọng Chi run rẩy. “Con không làm gì sai…”

“Không sai?” – mẹ nhìn cô, mắt thoáng buồn. “Con gái mẹ có thể có bạn, nhưng yêu đương kiểu này sẽ ảnh hưởng tương lai. Con có nghĩ tới sau này đi học, đi làm, người ta sẽ nói gì không?”

Chi cắn môi, mắt nhòe đi. Cô im lặng suốt buổi, chỉ biết cúi đầu.

Trước khi về, mẹ cô nói một câu khiến tim Chi nhói như dao cắt:
“Nếu con còn muốn tiếp tục, ít nhất phải chấm dứt chuyện công khai. Con suy nghĩ kỹ đi, mẹ không muốn thấy con bị người ta chỉ trỏ nữa.”

---

Chi bước ra khỏi phòng giám hiệu, nhìn thấy Pháo đang đợi ở hành lang.

“Chi…” – Pháo bước đến. “Có chuyện gì?”

Chi cố gượng cười: “Không có gì đâu.”

“Không có gì mà bà khóc?” – Pháo đưa tay lau giọt nước mắt đang rơi.

Chi hít sâu: “Bà… từ nay mình hạn chế gặp nhau chút nha. Tôi không muốn ba mẹ buồn nữa.”

Ánh mắt Pháo tối hẳn. “Bà đang chia tay tôi?”

“Không phải!” – Chi vội lắc đầu. “Tôi vẫn yêu bà… nhưng tôi cần thời gian để ba mẹ nguôi giận.”

Pháo im lặng thật lâu, rồi gật nhẹ: “Được. Nhưng bà hứa với tôi, dù có chuyện gì cũng phải nói. Tôi không muốn bị bỏ rơi mà không biết lý do.”

Chi cắn môi, gật đầu thật chậm.

---

Những ngày sau đó là chuỗi im lặng khó chịu. Ở lớp, Chi tránh ngồi sát Pháo. Giờ ra chơi, cô thường giả vờ bận học bài.

Cam là người đầu tiên nhận ra:
“Này, hai bà cãi nhau hả?”

“Không.” – Chi cười gượng. “Tôi chỉ… cần thời gian.”

Miu nhìn sang Pháo, thấy cô im lặng, chỉ mím môi, tay xoay bút liên tục.

Sara thở dài: “Căng quá. Không khí nặng nề ghê.”

---

Một buổi chiều, sau giờ học, Pháo kéo Chi ra góc sân trường.

“Bà định né tôi tới bao giờ?” – Pháo hỏi, giọng trầm.

“Tôi không né…”

“Bà đang né.” – Pháo cắt lời. “Bà biết tôi khó chịu thế nào không?”

Chi cúi đầu: “Tôi xin lỗi. Tôi chỉ sợ nếu tụi mình tiếp tục bị chú ý, ba mẹ tôi sẽ bắt tôi chuyển trường.”

Pháo siết chặt nắm tay, mắt đỏ lên. Một lúc sau, cô thở dài, buông tay ra.

“Được. Bà muốn không ai biết, tôi sẽ nhịn. Nhưng tôi sẽ không ngừng yêu bà.”

Nói xong, Pháo cúi xuống, hôn thật nhanh lên trán Chi, như một lời khẳng định, rồi quay lưng bỏ đi.

Chi đứng sững, tay chạm lên trán, nước mắt rơi lã chã. Mình làm bả tổn thương mất rồi…

---

Tối hôm đó, cả phòng 304 im lặng bất thường.

Cam ngồi xuống cạnh Chi: “Này, bà với Pháo sao rồi?”

Chi mím môi: “Ổn… nhưng chắc phải bớt gặp nhau.”

Lyhan thở dài: “Bớt gặp nhau để giữ quan hệ với ba mẹ hả? Nhưng làm vậy hai bà sẽ mệt lắm.”

Sara lên tiếng: “Tụi này sẽ che chắn cho hai bà. Nếu muốn gặp, cứ gặp, đừng để người khác quyết định thay mình.”

Chi nghe mà lòng rối bời. Đêm đó, cô trằn trọc mãi không ngủ được.

Gần nửa đêm, Chi lặng lẽ trèo xuống giường, đến bên Pháo.

“Pháo…” – Chi thì thầm.

Pháo mở mắt ngay lập tức. “Bà không ngủ được hả?”

Chi lắc đầu, ngồi xuống cạnh. “Xin lỗi nha. Tôi… tôi yếu đuối quá.”

Pháo vươn tay ôm lấy Chi, giọng dịu dàng: “Bà đâu yếu. Bà chỉ đang cố gắng làm hài lòng tất cả thôi. Nhưng lần sau, nhớ cho tôi biết bà mệt tới mức nào.”

Chi gục đầu vào vai Pháo, run run nói: “Tôi nhớ bà quá.”

Pháo cười khẽ, hôn lên tóc Chi: “Vậy ở đây một lát. Tôi cũng nhớ bà.”

Hai người ngồi bên nhau trong bóng tối, chỉ nghe tiếng quạt quay và nhịp tim của cả hai hòa cùng nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip