Chương 23: Vết Rạn Trong Nhóm

Chương 23: Vết Rạn Trong Nhóm

Không khí lớp 11A hôm nay căng thẳng lạ thường. Pháo đến lớp, mặt lạnh tanh, bước thẳng về chỗ ngồi. Chi khẽ nhìn cô, thấy sắc mặt Pháo tối hơn mọi khi.

Ra chơi, Miu lên tiếng trước:
“Ê Pháo, dạo này bà kì lạ ghê. Học xong toàn biến đâu mất, không đi ăn chung nữa.”

“Bà quan tâm làm gì?” – Pháo trả lời, giọng có chút gắt.

“Quan tâm vì bà là bạn chứ sao. Cả nhóm này còn ai ngoài nhau đâu?” – Lyhan chen vào.

Pháo khoanh tay, dựa lưng vào bàn: “Tôi bận việc của tôi. Không cần ai lo.”

Cam cau mày: “Bận gì thì cũng nói một tiếng chứ. Bà làm vậy tụi này tưởng bà muốn tách ra.”

“Tôi chưa từng nói tôi muốn ở lại.” – Pháo đáp lại, ánh mắt sắc lạnh.

Câu nói ấy như giáng một đòn vào cả nhóm. Sara đứng phắt dậy:
“Bà nói gì vậy? Vậy lâu nay tình bạn này là gì?”

Chi giật mình, tim thắt lại. “Pháo…” – cô khẽ gọi.

Nhưng Pháo chỉ im lặng, đứng dậy xách cặp bỏ ra ngoài.

Cả nhóm sững sờ. Miu thở dài: “Bà ấy sao vậy trời? Nóng tính thiệt.”

Cam quay sang Chi: “Chi, bà nói chuyện với Pháo đi. Không thì nhóm này tan luôn.”

Chi gật đầu, nhưng trong lòng cũng buồn. Bả sao lại nói vậy trước mặt mọi người…

---

Chi tìm thấy Pháo ở sân thượng. Cô đang ngồi tựa tường, nhìn bầu trời xám xịt.

“Pháo…” – Chi ngồi xuống cạnh. “Sao bà nói mấy lời đó với tụi nó?”

“Bà cũng trách tôi hả?” – Pháo hỏi nhỏ, không quay sang.

“Tôi không trách, nhưng tụi nó lo cho bà thật mà.”

Pháo im lặng một lúc lâu mới nói: “Tôi ghét cảm giác ai cũng can thiệp vào chuyện của tôi. Từ nhà trường, ba mẹ bà, giờ tới bạn bè. Tôi chỉ muốn được ở yên với bà thôi, vậy mà ai cũng muốn xen vào.”

Chi nhìn cô, thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt.

“Nhưng bà biết nói vậy làm tụi nó tổn thương mà.” – Chi nhẹ giọng.

“Tôi biết…” – Pháo thở dài, gục đầu xuống gối. “Tôi chỉ… tức quá. Tôi không muốn mất bà.”

Chi lặng đi, rồi đưa tay nắm lấy tay Pháo. “Bà sẽ không mất tôi. Nhưng bà cũng đừng đẩy tụi nó ra. Họ là bạn mình mà.”

Pháo ngước lên, mắt đỏ hoe. “Vậy bà có hứa không bỏ tôi không?”

“Ừ. Tôi hứa.” – Chi đáp chắc chắn.

---

Chi kéo Pháo về phòng. Cả nhóm vẫn còn ngồi đó, bầu không khí nặng nề.

“Pháo có gì muốn nói không?” – Lyhan hỏi, giọng nghiêm túc.

Pháo im lặng vài giây rồi nói: “Xin lỗi. Tôi nóng quá. Tôi không có ý nói tụi này không quan trọng. Tôi chỉ… áp lực nhiều quá.”

Miu nhìn nhau với Cam rồi gật đầu. “Được rồi, miễn bà chịu nói tụi này nghe.”

Sara thở phào: “Đừng làm vậy nữa. Tụi này đâu có ghét hai bà đâu, còn sẵn sàng che chắn mà.”

Không khí dần dịu lại. Chi ngồi cạnh Pháo, thấy bờ vai cô thả lỏng hơn.

---

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Pháo kéo Chi ra ban công.

“Cảm ơn bà.” – Pháo nói khẽ.

“Vì gì?”

“Vì luôn đứng về phía tôi, dù tôi có gắt gỏng thế nào.”

Chi cười nhẹ: “Vì tôi yêu bà mà.”

Pháo cứng người, rồi mỉm cười, cúi xuống hôn lên má Chi. “Tôi cũng yêu bà.”

Cả hai ngồi bên nhau dưới bầu trời đêm đầy sao, lần này không còn cảm giác nặng nề như ban ngày nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip