Chương 26: Khi Thế Giới Quay Lưng
Chương 26: Khi Thế Giới Quay Lưng
Buổi tối hôm đó, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn cả hai tưởng tượng.
Ba mẹ Pháo nhận được điện thoại từ nhà trường. Khi Pháo về đến nhà, ba cô đập mạnh tay xuống bàn:
“Con còn coi đây là nhà không? Con dám đánh nhau, bị cảnh cáo toàn trường? Con muốn hủy cả tương lai hả?”
“Ba, con—”
Chát!
Một cái tát như xé gió giáng xuống má Pháo.
“Con cãi hả? Con đi học để đánh nhau à? Hay là vì cái đứa con gái đó mà con đổ đốn?”
Nghe tới “đứa con gái đó”, Pháo siết chặt nắm tay, nhưng cố kiềm nén.
“Mẹ, ba… con xin lỗi. Nhưng chuyện này con không hối hận. Con chỉ—”
Lần này, chiếc roi tre quất xuống tay cô. Cảm giác rát buốt lan khắp cánh tay.
“Con mở miệng ra bênh nó hả?!” – ba gằn giọng. “Từ nay cấm gặp nó. Điện thoại đưa đây!”
Pháo cắn môi, máu tràn nơi khóe miệng, nhưng vẫn rút điện thoại bỏ lên bàn. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Chi đang khóc.
---
Cùng lúc đó, tại nhà Chi, không khí cũng căng thẳng chẳng kém.
Ba Chi đập điện thoại của con xuống bàn: “Con hẹn hò với bạn nữ? Con muốn cả xóm cười vào mặt ba mẹ hả?”
“Con… con chỉ…” – Chi run rẩy.
“Không nghe lời thì từ nay khỏi ra khỏi phòng! Bao giờ hết suy nghĩ vớ vẩn mới được đi học lại!” – mẹ Chi nói, giọng vừa giận vừa đau.
Cửa phòng bị khóa trái. Chi ngồi bệt xuống sàn, ôm gối khóc nức nở.
Cả thế giới như đang chống lại mình… Pháo giờ ra sao rồi?
---
Mấy ngày sau, nhóm bạn tìm cách an ủi, nhưng dần dần, phụ huynh của họ cũng bị kéo vào.
“Bọn tao bị ba mẹ cảnh cáo rồi. Nếu còn giúp hai đứa bây, tụi tao cũng bị kỷ luật.” – Miu nhắn tin lần cuối trước khi chặn liên lạc.
Lyhan nhắn vội một dòng: “Xin lỗi, Chi. Tạm thời đừng liên lạc. Tụi tao không muốn ba mẹ nổi giận thêm.”
Thông báo “Người này đã chặn bạn” hiện trên màn hình. Chi lặng người.
Cùng thời điểm, Pháo cũng mất liên lạc với nhóm bạn.
Cả hai bị cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, không còn ai để chia sẻ.
---
Đêm khuya, Pháo ngồi trong phòng tối om, vết roi vẫn còn in đỏ trên tay. Cô mở máy tính, gõ vào ô tìm kiếm tên Chi, mong tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, nhưng chẳng có gì.
“Nếu giờ này bà cũng khóc thì sao…” – Pháo tự lẩm bẩm, rồi cắn môi đến bật máu.
---
Bên kia, Chi nằm co ro trên giường, nước mắt ướt cả gối.
“Pháo… tôi muốn gặp bà quá…” – giọng Chi nghẹn lại.
Cô mở cuốn sổ nhỏ, viết vội vài dòng: “Bà ơi, đợi tôi nha. Tôi không bỏ cuộc đâu. Dù cả thế giới quay lưng, tôi vẫn muốn ở cạnh bà.”
Viết xong, Chi ôm cuốn sổ vào ngực, cố gắng ngủ, nhưng tim như thắt lại.
---
Ngày hôm sau, tin đồn về việc “Pháo và Chi bị cấm gặp nhau” lan khắp trường. Một số người còn lấy đó làm trò cười.
Ở hành lang, có người thì thào: “Tình yêu gì mà bị cấm là sợ không dám yêu nữa chứ gì.”
Pháo nghe được, lặng lẽ bỏ ra sân sau. Cô đấm mạnh vào tường, nỗi tức giận và bất lực dồn nén.
Chi, bà đừng bỏ cuộc. Tôi sẽ tìm cách gặp bà, dù phải chống lại cả thế giới.
---
Đêm hôm ấy, Pháo tìm được cách lẻn ra khỏi nhà. Cô đứng dưới cổng nhà Chi, nhìn cánh cửa sắt đóng kín.
“Chi…” – cô thì thầm, nhưng không dám gõ cửa.
Từ trên ban công, Chi bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cô áp sát cửa sổ, thấy bóng dáng Pháo dưới cổng.
“Pháo!” – Chi gọi khẽ.
Pháo ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau trong màn đêm.
“Bà ổn không?” – Pháo nói đủ lớn để Chi nghe.
Chi gật đầu, nước mắt lăn dài. “Bà thì sao?”
Pháo mỉm cười nhạt: “Ổn… nếu bà đừng khóc nữa.”
Chi cắn môi, đưa tay chạm vào không khí như muốn với tới.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như xoa dịu tất cả. Dù không thể chạm vào nhau, cả hai vẫn biết: họ chưa bỏ cuộc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip