Chương 29: Đường Cùng
Chương 29: Đường Cùng
Sau buổi gặp mặt làm lành với nhóm bạn, Pháo và Chi cứ tưởng mọi thứ sẽ dần ổn hơn. Nhưng đời không đơn giản như vậy.
Sáng hôm sau, khi Pháo vừa tới lớp, giáo viên chủ nhiệm gọi cô ra ngoài.
“Huyền, ba mẹ em đang chờ dưới văn phòng.”
Pháo cau mày. Lại chuyện gì nữa đây?
Xuống đến nơi, ba cô đứng đó, gương mặt đanh lại. “Về nhà. Ngay bây giờ.”
“Con còn tiết học…” – Pháo định nói, nhưng ánh mắt sắc lạnh của ba khiến cô im bặt.
---
Ở nhà Chi, tình hình còn căng hơn. Ba Chi đã khóa cửa phòng con gái từ sáng, không cho đi học.
“Con nghĩ ba mẹ nhốt con để trừng phạt thôi hả? Không. Ba mẹ đang bảo vệ con.” – mẹ Chi nói, giọng dứt khoát. “Từ nay con chuyển trường. Không có chuyện gặp lại bạn Huyền nữa.”
Chi sững người. “Chuyển… chuyển trường?!”
“Đúng. Học kỳ sau. Ba đã nộp đơn rồi.”
Chi cảm thấy cả thế giới như sụp xuống. Chuyển trường nghĩa là… không còn gặp Pháo nữa.
---
Buổi tối, nhóm bạn tụ tập trong phòng Miu.
“Không ổn rồi.” – Lyhan nói. “Ba mẹ Chi chuẩn bị chuyển trường bả. Còn ba Pháo thì bắt bả nghỉ học thêm, cấm ra khỏi nhà.”
“Không lẽ tụi mình bó tay?” – Sara cau mày. “Tụi mình phải làm gì đó.”
Cam cắn môi: “Tôi nghĩ chỉ có một cách: gặp ba mẹ hai bên, nói cho họ biết hai bà không làm gì sai.”
“Nhưng nếu nói vậy, tụi mình cũng sẽ bị kéo vào.” – Miu chần chừ.
“Tôi không quan tâm. Tụi mình là bạn mà.” – Lyhan đập bàn.
Cuối cùng, cả nhóm quyết định đến nhà Chi trước.
---
Tối hôm sau, nhóm bạn đến gõ cửa. Ba Chi bước ra, ánh mắt lạnh lùng.
“Tụi con tới đây làm gì?”
“Chú… tụi con chỉ muốn nói chuyện. Chi và Pháo không hề làm gì xấu. Họ chỉ—”
“Đủ rồi!” – giọng ba Chi quát lớn. “Tụi con biết gì mà xen vào chuyện nhà người khác? Đi về ngay trước khi chú gọi bảo vệ.”
Cả nhóm cứng họng. Sara nắm tay Chi qua khe cửa, nhưng bị mẹ cô kéo lại và đóng sập cửa.
“Chi!” – Cam gọi với theo, nhưng chỉ còn tiếng khóc nghẹn của Chi vọng ra từ bên trong.
---
Rời khỏi nhà Chi, cả nhóm đứng im trên vỉa hè. Không ai nói gì, không ai dám nhìn nhau.
“Vậy là tụi mình thua rồi sao…” – Miu thì thầm.
Pháo – người vừa trốn ra khỏi nhà để đến – đứng ở góc tối, siết chặt nắm tay.
“Không. Tôi chưa thua.” – giọng bà trầm xuống, nghẹn lại. “Tôi thà bị ba đánh thêm mấy roi cũng được, nhưng tôi không để người ta cướp Chi khỏi tôi.”
“Pháo…” – Cam nhìn bà, ánh mắt lo lắng.
Pháo quay lưng, cắn chặt môi đến bật máu. Trong đầu bà là hình ảnh Chi đang bị nhốt trong phòng, một mình khóc đến cạn nước mắt.
---
Đêm đó, Chi ôm cuốn sổ nhỏ, viết run run:
“Bà ơi, họ muốn tách tôi khỏi bà. Nhưng tôi sẽ không buông tay. Nếu bà còn tin tôi, chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này.”
Viết xong, Chi nhét tờ giấy dưới khe cửa, hi vọng sáng mai nhóm bạn sẽ tìm thấy.
---
Bên ngoài, Pháo ngồi trên yên xe đạp, nhìn căn nhà tối om của Chi.
“Chi, tôi sẽ không để họ thắng đâu. Tôi hứa.” – bà thì thầm, rồi đạp xe đi, nước mắt rơi xuống ướt cả tay lái.
---
Sáng hôm sau, nhóm bạn đọc được tờ giấy Chi gửi ra.
Lyhan nghiến răng: “Chúng ta phải làm cái gì đó liều hơn thôi. Nếu không, hai bà đó sẽ bị chia cắt thật.”
Cả nhóm im lặng, rồi nhìn nhau gật đầu.
Một kế hoạch liều lĩnh bắt đầu hình thành – nhưng ai cũng biết, nếu thất bại lần này, hậu quả sẽ không chỉ là kỷ luật hay bị chặn liên lạc… mà có thể là mất nhau mãi mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip