Chương 31: Hạnh Phúc Tự Mình Chọn

Chương 31: Hạnh Phúc Tự Mình Chọn

Đêm thứ Sáu.

Cả nhóm bạn tụ tập ở phòng ký túc xá. Miu trải tấm bản đồ ra bàn.

“Đây là đường ra ngoại ô. Nếu đi bằng xe máy thì chỉ mất hai tiếng. Tụi mình sẽ chia hai nhóm: một nhóm giải cứu Chi, một nhóm đón Pháo.”

Cam cau mày: “Nhưng nếu bị ba mẹ bắt được, tụi mình xong luôn.”

Lyhan cười nhạt: “Thà bị mắng còn hơn ngồi nhìn bạn mình đau khổ.”

Sara gật đầu: “Tôi cũng không chịu nổi cảnh hai đứa bạn mình bị giam cầm như vậy. Chơi tới.”

---

Đêm đó, khi đồng hồ điểm 11 giờ, cả nhóm bắt đầu hành động.

Miu và Sara đi đón Pháo trước. Pháo ngồi chờ bên cửa sổ từ sớm, vừa thấy tín hiệu liền nhảy qua hàng rào, gương mặt không còn do dự.

“Tôi sẵn sàng rồi.” – Pháo nói, mắt sáng rực.

Cùng lúc đó, Cam và Lyhan bí mật mở cửa nhà Chi.

“Chi, mau lên.” – Cam kéo tay Chi.

Chi do dự một giây, rồi hít sâu: “Đi thôi. Tôi tin mấy bà.”

---

Bốn chiếc xe máy lao vun vút ra khỏi thành phố, mưa lất phất bám vào mặt, nhưng ai cũng cảm thấy như vừa được thở lần đầu tiên sau nhiều ngày ngột ngạt.

Chi vòng tay ôm chặt eo Pháo, cảm giác như cả thế giới đang chạy về phía hai người.

“Tôi sợ bà bị bắt quá.” – Chi nói khẽ.

“Không đâu. Lần này chúng ta sẽ không để ai chia cắt nữa.” – Pháo siết tay lên bàn tay Chi.

---

Đến ngoại ô, nhóm bạn đưa cả hai đến căn nhà nhỏ của dì Cam, một nơi yên tĩnh, tách biệt hẳn với thành phố.

“Đây là chỗ an toàn. Không ai tìm ra đâu.” – Cam nói.

“Cảm ơn mấy bà.” – Chi nghẹn giọng, ôm từng người một.

“Đừng khách sáo.” – Miu cười. “Đêm nay hai bà tự do rồi.”

Nhóm bạn ở lại canh gác, để Pháo và Chi có không gian riêng.

---

Trong căn phòng gỗ nhỏ, Pháo ngồi xuống cạnh Chi.

“Bà mệt không?” – Pháo nhẹ giọng.

“Không. Tôi chưa bao giờ thấy mình sống thật như lúc này.” – Chi nở nụ cười mỏng, rồi bất ngờ nghiêng người, tựa đầu lên vai Pháo.

Trái tim Pháo đập loạn. Pháo hít sâu, đặt tay lên lưng Chi, ôm chặt.

“Tôi yêu bà, Chi. Yêu đến mức không thể thở nổi.”

Chi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhưng sáng lấp lánh: “Tôi cũng vậy. Tôi không quan tâm ai phản đối nữa. Chúng ta ở bên nhau, vậy là đủ.”

Khoảnh khắc đó, Pháo cúi xuống, hôn Chi – không còn là nụ hôn vụng về như trước, mà là một nụ hôn đầy quyết tâm, như muốn đóng dấu lên lời hứa của cả hai.

Chi đáp lại, tay nắm chặt áo khoác Pháo. Mọi sợ hãi, mọi uất ức những ngày qua đều tan biến.

---

Sáng hôm sau, nhóm bạn bàn bạc.

“Giờ tính sao?” – Sara hỏi.

“Chúng ta giúp tụi nó tìm phòng trọ ở đây. Tôi quen vài người có thể cho thuê giá rẻ.” – Lyhan đề xuất.

“Ừ. Nếu tụi bả đã quyết định, thì phải tự lập thật sự.” – Miu gật đầu.

Cam cười nhẹ: “Vậy là chúng ta không chỉ giải cứu, mà còn giúp hai đứa nó bắt đầu một cuộc sống mới.”

---

Một tuần sau.

Pháo và Chi chuyển vào một căn phòng nhỏ ở ngoại ô, tự trang trí, tự nấu ăn. Mỗi sáng Pháo chở Chi đi học ở một trung tâm gần đó, rồi cả hai đi làm thêm để trả tiền phòng.

Cuộc sống tuy vất vả, nhưng mỗi khi nhìn thấy nhau mỉm cười, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.

“Bà thấy hối hận không?” – Chi hỏi khi đang phơi quần áo ngoài sân.

Pháo tiến đến, hôn nhẹ lên trán Chi: “Không. Đây là lựa chọn của tôi.”

Chi ôm eo Pháo, tựa đầu vào vai bà: “Vậy thì tôi cũng không hối hận.”

Nhóm bạn vẫn ghé thăm, tiếp tế đồ ăn, giúp đỡ khi cần. Dù gia đình hai bên vẫn giận dữ và tìm cách ép buộc, Pháo và Chi đã chứng minh một điều:

Họ có thể tự đứng vững, và không ai có thể chia cắt được tình yêu này nữa.

---
Thở một chúttt nàoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip