Chương 32: Tổ Ấm Nhỏ
Chương 32: Tổ Ấm Nhỏ
Buổi sáng đầu tiên trong căn phòng mới.
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi xuống sàn nhà còn lộn xộn quần áo và mấy thùng đồ chưa kịp mở.
Chi nằm cuộn tròn trên chiếc nệm mỏng, tóc rối bù, một tay ôm chăn, một tay vắt ngang người Pháo.
“Dậy đi, bà lười quá.” – Pháo chọc, cúi xuống gõ nhẹ mũi Chi.
Chi hé mắt, giọng còn ngái ngủ: “Tôi muốn ngủ thêm… hôm qua dọn tới khuya mà.”
Pháo bật cười, kéo Chi ngồi dậy. “Dậy đi, tôi dẫn bà đi chợ mua đồ. Nhà mình phải có cái gì để nấu ăn chứ.”
“Nhà mình…” – Chi nhắc lại hai chữ đó, bỗng thấy tim đập nhanh.
Pháo nhận ra, cười gian: “Ừ, nhà mình. Kể từ hôm nay, bà chính thức là chủ nhà cùng tôi.”
Chi đỏ mặt, nắm chặt tay Pháo: “Vậy thì đi thôi.”
---
Chợ sáng ngoại ô đông đúc nhưng nhộn nhịp.
Pháo và Chi xách giỏ, cùng nhau lựa rau, lựa cá. Bà bán hàng nhìn cả hai cười híp mắt:
“Hai đứa nhìn xứng đôi ghê.”
Chi ngượng, khẽ kéo áo Pháo. “Thôi kệ, mua nhanh đi.”
Pháo thì chỉ nhún vai: “Tôi thích mà. Để ai cũng biết bà là của tôi.”
---
Về phòng, cả hai cùng nhau nấu bữa sáng đầu tiên.
Chi vụng về làm rơi trứng xuống sàn.
“Bà hậu đậu quá!” – Pháo ôm bụng cười, rồi cuối cùng đành bước tới nhặt giúp.
“Đừng cười, tôi đang cố gắng mà.” – Chi phụng phịu.
Pháo cúi xuống, hôn lên má Chi một cái: “Không sao, từ từ sẽ quen. Miễn là bà chịu ở bên tôi.”
Chi ngẩn người một lúc, rồi cười xấu hổ: “Ừ.”
---
Bữa sáng hôm đó chỉ có trứng chiên, rau luộc và cơm trắng nhưng cả hai ăn ngon lành.
“Ngon không?” – Chi hỏi.
“Ngon nhất từ trước đến giờ.” – Pháo đáp chắc nịch, làm Chi cười tít mắt.
---
Những ngày tiếp theo, cả hai cùng nhau đi xin việc làm thêm.
Pháo làm phục vụ ở một quán cà phê nhỏ, còn Chi nhận dạy kèm toán cho mấy đứa trẻ trong khu.
Buổi tối, họ cùng nhau về phòng, nấu cơm, vừa ăn vừa kể chuyện trong ngày.
“Bà biết không, hôm nay có đứa khách hỏi số điện thoại tôi đó.” – Pháo kể.
Chi trừng mắt: “Rồi bà cho chưa?”
Pháo cười, nghiêng người hôn nhẹ lên môi Chi: “Không. Tôi chỉ cho bà thôi.”
Chi đẩy Pháo nhẹ một cái, nhưng cười hạnh phúc.
---
Một tối trời mưa, cả hai ngồi sát nhau trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa.
Chi tựa đầu vào vai Pháo, lẩm bẩm: “Nếu ba mẹ tôi biết chắc sẽ nổi điên mất.”
Pháo siết chặt vai Chi: “Kệ họ. Từ giờ bà là ưu tiên của tôi.”
Chi cắn môi, rồi bất ngờ hôn lên má Pháo.
Pháo hơi bất ngờ, sau đó vòng tay kéo Chi vào lòng, hôn lên môi Chi, nụ hôn vụng về nhưng đầy cảm xúc.
Hai người cứ thế ôm nhau, nghe mưa rơi như muốn chứng minh rằng dù ngoài kia bão tố thế nào, trong căn phòng nhỏ này, họ vẫn có nhau.
---
Cuối tuần, nhóm bạn ghé chơi.
“Trời ơi, hai bà dễ thương dữ.” – Sara reo lên khi thấy Pháo và Chi đang nấu ăn cùng nhau.
Lyhan gật gù: “Tôi chưa từng thấy Pháo cười nhiều như vậy.”
Miu nhìn hai người một lúc, rồi khẽ mỉm cười: “Chắc là hai đứa nó sẽ ổn thôi.”
---
Đêm đó, khi nhóm bạn về, Chi ngồi ngoài hiên nhìn bầu trời đầy sao.
“Bà nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc lâu không?” – Chi hỏi.
Pháo ngồi xuống cạnh Chi, nắm tay Chi: “Chúng ta không chỉ hạnh phúc lâu. Chúng ta sẽ hạnh phúc đến cuối đời.”
Chi nhìn Pháo, mỉm cười: “Tôi tin bà.”
Cả hai tựa vào nhau, lòng bình yên đến lạ.
---
App hay bị lỗi quá, viết xong từ hồi sáng rồi mà giờ mới vô để up đượcc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip