Chương 33: Ngọt Hơn Đường

Chương 33: Ngọt Hơn Đường

Buổi sáng hôm đó, ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, rọi xuống sàn nhà còn vương vài thùng đồ chưa kịp mở. Chi cựa mình, dụi mắt, rồi quay sang nhìn Pháo đang ngủ. Khuôn mặt Pháo thả lỏng, đôi hàng mi cong đổ bóng nhẹ lên má, trông bình yên đến lạ.

Chi khẽ vươn tay, gạt sợi tóc rối trên trán Pháo. Cử động nhỏ khiến Pháo chau mày mở mắt.

“Bà dậy sớm vậy?” – Pháo hỏi, giọng còn ngái ngủ.

“Tôi muốn nhìn bà ngủ.” – Chi thì thầm, đôi má hơi ửng hồng.

Pháo cười, vươn tay kéo Chi nằm xuống lại:
“Không được. Hôm nay bà phải để tôi ôm trước đã.”

Cả hai nằm im, chỉ nghe tiếng quạt quay đều đều và nhịp tim đang đập sát bên tai.

---

Bữa sáng hôm đó giản dị với mì gói và cà phê. Pháo cầm ly cà phê của Chi, uống một ngụm ngay trước mặt.

“Ê! Đó là phần tôi!” – Chi phồng má.

Pháo cười ranh mãnh, đưa ly lại gần:
“Vậy uống lại đi. Tôi muốn biết môi bà dính cà phê có ngọt hơn không.”

Chi vừa nhấp môi, Pháo đã cúi xuống hôn nhanh khiến Chi giật mình.

“Bà!” – Chi đỏ bừng mặt, nhưng khóe môi khẽ cong.

---

Buổi chiều, cả hai cùng nhau dọn lại căn phòng nhỏ. Chi đang treo quần áo thì bất chợt bị ôm từ phía sau.

“Chi,” Pháo khẽ gọi, giọng trầm hơn thường ngày. “Mùi xà phòng trên tóc bà dễ chịu quá.”

“Đừng ôm nữa, tôi còn chưa treo xong.” – Chi lúng túng, cố giấu gương mặt đỏ bừng.

Pháo vẫn không buông, chỉ cười nhỏ:
“Cho tôi ôm chút thôi. Tôi thấy nhớ bà quá.”

Cả hai cứ thế đứng yên hồi lâu, như thể thời gian ngừng lại.

---

Tối hôm đó mưa rơi ào ào. Hai người ngồi quấn chung một chiếc chăn, xem phim trên màn hình điện thoại. Đến cảnh hôn của nhân vật chính, Chi vô thức nuốt nước bọt.

Pháo liếc sang, môi nhếch nhẹ:
“Bà muốn thử không?”

Chi ngơ ngác chưa kịp đáp, Pháo đã cúi xuống hôn. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi nhưng đầy cảm xúc. Khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển.

“Bà hư quá.” – Chi thì thầm, tim đập loạn.

Pháo đặt trán lên trán Chi, mỉm cười:
“Hư với bà thì được.”

---

Cuối tuần, nhóm bạn ghé chơi. Sara huýt sáo khi thấy cả hai đang cùng nhau nấu ăn:
“Trời ơi, hai bà ngọt quá, nhìn là biết đang yêu say đắm luôn.”

Cam cười: “Chắc khỏi cần đẩy thuyền nữa, thuyền tụi bả tự chạy ra khơi rồi.”

Chi xấu hổ chạy vào phòng, Pháo đuổi theo, nhẹ nhàng ôm từ phía sau:
“Mặc kệ tụi nó. Tôi thích để ai cũng thấy bà là của tôi.”

Chi quay lại, môi mím chặt:
“Bà nói nữa tôi giận.”

Pháo cười, cúi xuống hôn nhanh một cái:
“Không nói nữa. Nhưng bà vẫn là của tôi.”

Chi định đẩy ra, nhưng rốt cuộc lại bật cười, gục đầu vào vai Pháo.

---

Đêm khuya, cả hai nằm cạnh nhau, mắt dán lên trần nhà.

“Bà thấy mình may mắn không?” – Chi hỏi khẽ.

Pháo nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mỉm cười:
“May mắn vì có bà.”

Chi im lặng một lúc rồi chui hẳn vào lòng Pháo, giọng nghèn nghẹn:
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ có được hạnh phúc này.”

Pháo vuốt tóc Chi, thì thầm:
“Vậy hãy giữ hạnh phúc này cùng tôi, được không?”

Chi gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm tin.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip