Chương 36: Trở Về Thành Phố
Chương 36: Trở Về Thành Phố
Một buổi tối, khi cả hai đang nằm ôm nhau trên nệm, Chi đột nhiên lên tiếng:
“Pháo… tôi nhớ thành phố quá.”
Pháo im lặng vài giây, vuốt nhẹ tóc Chi:
“Bà nhớ ai hay nhớ cái gì?”
“Cả hai.” – Chi cười khẽ. “Tôi nhớ mấy đứa bạn, nhớ cả tiếng xe kẹt đường, nhớ mấy quán cà phê tụi mình hay ghé. Tôi muốn quay về đó vài ngày thôi, coi như… đi chơi.”
Pháo suy nghĩ một lúc. Nguy cơ bị gia đình phát hiện vẫn còn, nhưng nhìn ánh mắt háo hức của Chi, cô không nỡ từ chối.
“Nếu về, bà phải hứa nghe lời tôi. Không được ra ngoài một mình.”
Chi gật đầu lia lịa:
“Ừ. Tôi hứa.”
---
Sáng hôm sau, cả hai thu xếp đồ đạc, bắt chuyến xe sớm về Sài Gòn. Ngồi trên xe, Chi tựa đầu vào vai Pháo, vừa hồi hộp vừa phấn khích.
“Bà có thấy hồi hộp không?” – Chi thì thầm.
“Có chứ. Nhưng tôi thấy vui nhiều hơn.” – Pháo nắm tay Chi siết nhẹ.
---
Chiều tối, cả hai đến ký túc xá. Miu, Cam và Lyhan cùng Sara chạy ùa ra đón khi thấy họ.
“Trời đất ơi! Hai bà về thiệt luôn hả?” – Sara reo lên, ôm chầm lấy Chi.
“Về vài ngày thôi.” – Chi cười.
Lyhan liếc sang Pháo:
“Bà gan ghê, dám về đây.”
“Gan để gặp tụi bà đó.” – Pháo cười hiền.
Nhóm bạn vui mừng ra mặt, lôi cả hai vào phòng ký túc xá. Cam đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt, Miu đem laptop mở nhạc. Không khí rộn rã như một buổi tiệc nhỏ.
---
Buổi tối, cả bọn ngồi vòng tròn, vừa ăn vừa kể chuyện.
“Nhìn hai bà kìa, giống như mới cưới vậy.” – Sara trêu, làm Chi đỏ mặt.
“Đúng rồi đó. Hai người có hẹn hò đàng hoàng chưa?” – Miu chống cằm, tò mò.
Pháo không nói, chỉ liếc sang Chi. Chi cắn môi, rồi bất ngờ nắm tay Pháo giữa vòng bạn.
“Ừ. Tụi tôi đang hẹn hò.”
Cả nhóm vỗ tay ầm ĩ. Cam reo lên:
“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi nha!”
Chi cười ngại ngùng, còn Pháo thì lặng lẽ siết tay Chi như một lời khẳng định.
---
Đêm đó, Chi và Pháo ngủ chung giường ký túc xá. Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào mờ mờ.
“Bà thấy ổn chứ?” – Chi hỏi nhỏ.
“Ổn. Tôi chỉ hơi lo gia đình biết thôi.” – Pháo thở dài.
Chi ôm chặt Pháo hơn:
“Nếu lỡ họ biết, chúng ta lại đi. Tôi không muốn sợ hãi mãi.”
Pháo im lặng, rồi hôn nhẹ lên trán Chi:
“Bà nói đúng. Lần này tôi sẽ không để ai chia rẽ chúng ta nữa.”
Chi mỉm cười, chui vào lòng Pháo.
“Ngủ đi. Mai tụi mình ra ngoài chơi.”
---
Ngày hôm sau, cả nhóm kéo nhau đi ăn sáng, ghé quán cà phê quen. Không khí náo nhiệt khiến Chi thấy như mình chưa bao giờ rời xa nơi này.
Trong quán, Pháo bất chợt đưa ly nước về phía Chi:
“Uống đi, tôi gọi đúng món bà thích nè.”
Chi nhận ly, khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, Miu nhìn thấy, bật cười:
“Nhìn hai bà thôi cũng thấy ngọt.”
Sara huých vai Cam:
“Ê, tụi mình bị ra rìa kìa!”
Cả nhóm cười ầm lên, làm Chi xấu hổ đến mức phải nép vào vai Pháo.
---
Buổi tối, khi nhóm bạn đã ngủ, Pháo và Chi ngồi trên sân thượng ký túc xá. Gió đêm thổi nhẹ, thành phố sáng đèn phía xa.
“Bà thấy nơi này vẫn đẹp như ngày xưa không?” – Pháo hỏi.
“Đẹp. Nhưng bây giờ tôi thấy nó đặc biệt hơn vì có bà ngồi cạnh.” – Chi đáp, mắt sáng lấp lánh.
Pháo im lặng một lúc rồi nghiêng người hôn Chi. Nụ hôn lần này chậm rãi, sâu hơn hẳn những lần trước.
Chi ôm lấy cổ Pháo, đáp lại vụng về nhưng đầy cảm xúc.
Khi tách ra, cả hai cùng bật cười.
“Mai mốt có về hẳn đây không?” – Chi hỏi.
“Có. Nhưng phải đợi chúng ta đủ mạnh mẽ. Bây giờ… cứ tận hưởng vài ngày này đã.” – Pháo trả lời, giọng chắc nịch.
Chi gật đầu, tựa vai vào Pháo. Đêm đó, họ ngồi nhìn thành phố đến khi buồn ngủ mới trở về phòng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip