Chương 40: Những Ngày Bình Yên

Chương 40: Những Ngày Bình Yên

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên mặt Chi khiến cô nhăn nhó mở mắt. Bên cạnh, Pháo đã tỉnh từ sớm, đang nằm chống tay nhìn Chi.

“Bà nhìn gì vậy?” – Chi lười biếng kéo chăn trùm kín đầu.

“Nhìn bà ngủ. Bà ngủ xấu quá.” – Pháo bật cười, cố kéo chăn ra.

Chi giãy nảy:
“Bà dám nói tôi xấu hả? Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa!”

“Thôi, thôi, tôi đùa. Nè, dậy đi, tôi nấu mì cho bà rồi kìa.”

Nghe đến đồ ăn, Chi lập tức ló đầu ra:
“Thật không?”

Pháo gật đầu, đứng dậy:
“Ra ngoài ăn đi kẻo nguội.”

---

Bữa sáng đơn giản với tô mì nóng, hai đứa ngồi ăn trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Chi vừa ăn vừa cười:
“Ngon hơn tôi nấu luôn đó.”

Pháo hếch cằm tự hào:
“Tất nhiên. Từ giờ để tôi lo bếp núc.”

“Không được. Tôi cũng muốn phụ.” – Chi nói, chống cằm nhìn Pháo.

“Ừ, nhưng bà chỉ được rửa rau thôi, cấm động dao kéo.” – Pháo nghiêm giọng.

Chi chu môi:
“Bà coi thường tôi quá đó nha.”

Pháo bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má Chi:
“Ừ, tôi coi thường đó. Làm gì tôi?”

Chi đỏ mặt, lấy tay che má:
“Không nói chuyện với bà nữa!”

---

Sau bữa sáng, cả hai quyết định sửa sang lại căn nhà.

“Ê, cái hàng rào ngoài vườn gãy một khúc kìa.” – Chi chỉ tay.

“Được, để tôi đóng lại.” – Pháo lôi búa ra, cặm cụi sửa.

Chi đứng bên cạnh, vừa đưa đinh vừa lẩm bẩm:
“Trông giống mấy người trong phim đang sửa nhà ghê.”

Pháo liếc qua:
“Ừ, nhưng trong phim chắc không có người đứng bên vừa ngắm vừa cười như bà đâu.”

Chi cười lớn:
“Tôi thích ngắm bà làm việc đó.”

Pháo giả vờ nghiêm, bước đến gần:
“Ngắm nhiều quá có tính phí nha.”

“Phí gì?” – Chi tròn mắt.

“Phí hôn.” – Pháo nói xong hôn nhẹ lên má Chi một cái rồi quay lại sửa hàng rào.

Chi ôm mặt, hai tai đỏ ửng:
“Đồ đáng ghét…”

---

Buổi chiều, hai đứa cùng nhau ra vườn nhổ cỏ và trồng vài luống rau mới. Chi đang lom khom tưới nước thì Pháo lén đến đứng phía sau, vòng tay ôm eo Chi.

“Ê! Bà làm gì vậy?” – Chi giật mình, suýt làm đổ bình tưới.

“Ôm người tôi thích thôi. Có gì sai đâu.” – Pháo thì thầm bên tai.

Chi đẩy nhẹ nhưng không dám quay lại, mặt đỏ như cà chua:
“Bà làm tôi phân tâm quá…”

Pháo cười, thả tay ra:
“Được rồi, tưới tiếp đi. Tôi đứng đây coi.”

Chi lườm nhẹ nhưng vẫn tiếp tục công việc, tim đập loạn xạ.

---

Tối đến, hai đứa nằm dài trên nệm, vừa ăn trái cây vừa xem phim trên điện thoại.

“Bà nghiêng qua đây một chút, tôi không thấy màn hình.” – Chi nói, kéo Pháo lại gần.

Pháo ngoan ngoãn dịch sát hơn, đến mức vai hai đứa chạm nhau.

“Nghiêng nữa đi.” – Chi nói nhỏ.

Pháo nhướng mày:
“Bà muốn ngồi trong lòng tôi luôn hả?”

“Không thèm nói nữa.” – Chi quay mặt đi, nhưng môi lại cong cong cười.

Một lúc sau, Pháo nhẹ nhàng nắm tay Chi, lồng các ngón tay vào nhau.
“Bà có thấy như tụi mình đang… giống một gia đình nhỏ không?”

Chi sững người vài giây rồi gật đầu:
“Ừ. Tôi thích cảm giác này.”

Pháo siết tay Chi, cúi xuống hôn lên môi cô – nụ hôn lần này sâu hơn, kéo dài hơn. Khi tách ra, cả hai đều thở nhẹ nhưng ánh mắt lại rực sáng.

“Bà… bà hư quá.” – Chi thì thầm, má đỏ bừng.

“Ừ, tôi hư. Chỉ hư với mình bà thôi.” – Pháo cười, kéo Chi vào vòng tay, ôm chặt đến khi cô ngủ thiếp đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip