Chương 42: Bữa Tối Bù Lỗi
Chương 42: Bữa Tối Bù Lỗi
Ngay từ sáng, Pháo đã dậy sớm lục đục ghi ra một danh sách nguyên liệu dài ngoằng. Chi còn đang ngái ngủ, dụi mắt ngồi dậy:
“Bà làm gì vậy?”
Pháo ngẩng lên, cười:
“Hôm nay tôi nấu bữa tối bù lỗi cho bà. Phải mua nhiều đồ ngon.”
Chi nghiêng đầu:
“Bù lỗi gì nữa? Tôi hết giận từ hôm qua rồi mà.”
“Không. Tôi muốn bà vui hơn nữa.” – Pháo cười gian. – “Bà cứ ở nhà đợi đi, tôi đi chợ.”
Chi bĩu môi nhưng vẫn gật đầu.
---
Chiều đến, Pháo lỉnh kỉnh mang về cả túi rau, thịt, trái cây, còn mua thêm một bó hoa nhỏ.
“Bó hoa này cho ai vậy?” – Chi hỏi, hơi bất ngờ.
“Cho bà chứ ai. Nè.” – Pháo đưa, gãi đầu.
Chi đỏ mặt nhận lấy, cắm vào lọ đặt giữa bàn ăn:
“Nhìn cũng xinh đó.”
“Xinh như bà.” – Pháo nháy mắt, rồi xắn tay áo vào bếp.
---
Khung cảnh trong bếp vừa ấm cúng vừa náo loạn. Chi ngồi ở ghế nhìn Pháo làm bếp, thi thoảng chạy tới phụ rửa rau.
“Bà cắt rau nhỏ thôi, đừng để dao sượt vô tay nữa.” – Pháo nhắc.
“Biết rồi!” – Chi lè lưỡi, nhưng vẫn làm cẩn thận.
Đến khi Pháo làm bột để nấu món bánh, Chi hứng chí nhào bột cùng.
“Ê, coi nè!” – Chi bốc một nắm bột chấm nhẹ lên má Pháo.
Pháo sững người hai giây, rồi mỉm cười tinh quái:
“Bà dám chơi tôi hả?”
“Ủa thì…” – Chưa kịp nói xong, Chi đã bị Pháo chấm lại một vệt bột trắng trên mũi.
“Pháo!” – Chi hét nhỏ, đuổi theo, cả hai cười vang khắp bếp.
Cuối cùng, Pháo tóm được Chi, bế bổng đặt ngồi lên bàn bếp.
“Được rồi, bà thua chưa?” – Pháo nhướng mày.
Chi ngồi im, hai má đỏ ửng, lắc đầu:
“Chưa.”
“Vậy tôi phạt bà.” – Pháo nói xong cúi xuống hôn Chi.
Nụ hôn vụn về lúc đầu, sau đó sâu dần, mùi bột mì thoang thoảng trong không khí. Khi tách ra, cả hai đều thở nhẹ, ánh mắt nhìn nhau không rời.
Chi nhỏ giọng:
“Bà lúc nào cũng biết cách bắt nạt tôi hết.”
“Không bắt nạt, tôi chỉ muốn bà nhớ tôi thương bà cỡ nào thôi.” – Pháo xoa nhẹ tóc Chi.
---
Bữa tối được dọn ra vô cùng thịnh soạn: gà nướng, canh rau, xôi, cả món bánh hai đứa làm cùng nhau.
“Ngon quá trời!” – Chi reo lên, vừa ăn vừa cười.
“Ăn nhiều vô. Tôi nấu cả buổi chiều đó.” – Pháo gắp cho Chi liên tục, đến mức Chi phải xua tay:
“Từ từ, tôi no quá rồi!”
Pháo chống cằm nhìn Chi ăn, nụ cười hiền lành:
“Bà cười vậy làm tôi thấy đáng công ghê.”
Chi hơi khựng, rồi gắp ngược cho Pháo một miếng:
“Bà cũng ăn đi. Đừng chỉ nhìn tôi.”
---
Đêm hôm đó, hai đứa nằm dài trên nệm, no đến mức lười cử động. Chi quay sang chọt nhẹ vào má Pháo:
“Bà đó. Lần sau về trễ nữa là tôi giận thiệt đó.”
Pháo bật cười, nắm tay Chi kéo lại gần:
“Ừ. Tôi hứa không để bà phải đợi nữa.”
Chi cười mím, chui hẳn vào vòng tay Pháo:
“Ừ, nhớ giữ lời.”
Pháo hôn nhẹ lên trán Chi, giọng trầm xuống:
“Tôi sẽ giữ lời. Vì bà quan trọng với tôi hơn bất cứ thứ gì.”
Chi không trả lời, chỉ ôm Pháo chặt hơn. Tiếng gió ngoài vườn thổi nhẹ, cả căn nhà chìm trong sự ấm áp ngọt ngào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip