Chương 43: Ghen Nhẹ Nhưng Yêu Nhiều
Chương 43: Ghen Nhẹ Nhưng Yêu Nhiều
Buổi tối hôm đó, Pháo vừa tắm xong bước ra thì thấy Chi đang ngồi ôm gối trên ghế sofa. Màn hình điện thoại của Chi sáng lên, tin nhắn từ nhóm bạn hiện ra, nhưng Chi chẳng buồn trả lời.
“Ủa, sao ngồi im vậy?” – Pháo bước tới, lau tóc bằng khăn.
Chi không nói gì, chỉ quay điện thoại về phía Pháo. Trên màn hình là tin nhắn từ một cô đồng nghiệp nữ:
“Huyền ơi, hôm nay cảm ơn nha, mai rảnh ghé quán cà phê mới mở không?”
Pháo nhướng mày, bước tới ngồi cạnh:
“À, nhỏ này là người tôi làm chung, hôm nay nó nhờ phụ chỉnh file thuyết trình thôi mà.”
Chi nghiêng đầu nhìn Pháo, mím môi:
“Vậy sao phải rủ đi cà phê? Bộ tôi không rủ bà được hay gì?”
Pháo bật cười, ôm Chi vào lòng:
“Trời ơi, ghen luôn rồi hả? Tôi đâu có nhận lời đâu.”
Chi gạt tay Pháo ra, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Không thích. Tôi muốn bà về nhà với tôi thôi. Tôi chờ bà cả tối rồi.”
Pháo ngẩn người vài giây, rồi ôm Chi chặt hơn:
“Xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi hứa lần sau tan ca sẽ chạy thẳng về với bà, không để ai rủ rê nữa.”
Chi vẫn im lặng, đôi mắt hơi đỏ.
Pháo cúi xuống hôn nhẹ lên mắt Chi:
“Nè, đừng khóc nữa. Tôi chỉ muốn bà cười thôi.”
Chi khẽ hít mũi, nép sát vào vai Pháo:
“Bà nói giữ lời đó. Tôi mà thấy bà đi chơi riêng với ai nữa là tôi giận thiệt luôn.”
“Biết rồi mà. Tôi chỉ cần một mình bà thôi.” – Pháo nâng cằm Chi lên, hôn một cái thật lâu.
---
Không khí trong phòng dần trở nên ấm áp hơn. Pháo kéo Chi nằm xuống nệm, vừa dỗ vừa xoa lưng:
“Để tôi bù cho bà tối nay nha. Bà muốn gì tôi chiều hết.”
Chi lườm nhẹ:
“Bà nghĩ nịnh tôi vậy là xong hả?”
“Không. Tôi nịnh xong còn làm bà vui nữa.” – Pháo nháy mắt, rồi bắt đầu kể những câu chuyện hài hước về chỗ làm, khiến Chi cười khúc khích.
Đến khi Chi đã cười trở lại, Pháo mới nhẹ nhàng hôn lên trán Chi lần nữa:
“Thấy chưa, bà cười đẹp hơn khóc nhiều.”
Chi cắn môi, nhỏ giọng:
“Ừ, tại bà làm tôi khóc đó.”
“Tôi bù hết mà.” – Pháo ôm Chi chặt hơn, thì thầm. – “Bà là nhà của tôi. Tôi đi đâu cũng về đây thôi.”
Chi khẽ gật đầu, rúc vào vòng tay Pháo.
---
Đêm hôm đó, cả hai nằm sát nhau đến mức không còn khoảng cách. Pháo dịu dàng vuốt tóc Chi, cảm giác như cả thế giới đều biến mất, chỉ còn hai đứa họ trong căn nhà nhỏ.
Trước khi ngủ, Chi nói nhỏ trong bóng tối:
“Mai bà về sớm nha.”
“Ừ, tôi về sớm. Tôi về để ôm bà ngủ tiếp.” – Pháo trả lời, giọng pha chút cười.
Chi cười khẽ, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt, yên tâm ngủ trong vòng tay Pháo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip