Chương 45: Dỗi Nhưng Thương
Chương 45: Dỗi Nhưng Thương
Sáng hôm sau, Chi dậy sớm trong nhà Miu. Mắt cô sưng lên vì khóc cả đêm. Cam đưa cho cô ly sữa ấm:
“Bà định sao? Để Pháo chờ mãi vậy à?”
Chi thở dài:
“Tôi… tôi chưa muốn về liền. Nhưng mà…” – Cô lén nhìn điện thoại. Tin nhắn của Pháo vẫn còn đó: “Xin lỗi. Tôi sẽ đợi bà về.”
Trong thâm tâm, cơn giận đã nguôi nhiều, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng. Nhưng Chi vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận.
---
Ở nhà, Pháo ngồi từ sáng đến trưa, không ăn gì. Cô nhắn thêm:
“Chi, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi không đáng để bà buồn như vậy.”
Không có hồi âm. Pháo quyết định đến nhà Miu.
Khi thấy Pháo, Chi giật mình nhưng nhanh chóng quay đi.
“Chi… về với tôi được không?” – Pháo nói nhỏ.
“Không muốn.” – Chi đáp cụt lủn, nhưng đôi tay đang bấu chặt gối, rõ ràng không dám nhìn thẳng vào mắt Pháo.
Pháo quỳ xuống ngay trước mặt Chi:
“Tôi hứa sẽ không để chuyện tối qua lặp lại. Tôi sai khi để bà phải thấy cảnh đó. Tôi chỉ muốn bà tha lỗi cho tôi.”
Chi liếc Pháo, giọng hạ thấp:
“Tôi không biết có tin bà được nữa không.”
Pháo nắm tay Chi, nói chậm rãi:
“Vậy để tôi chứng minh. Tôi sẽ bỏ mấy buổi tiệc tùng, tôi sẽ về nhà ngay sau giờ làm. Chỉ cần bà về cùng tôi.”
Không khí trong phòng yên ắng. Miu huých Cam ra hiệu kéo nhau ra ngoài, để hai đứa ở lại.
---
Cuối cùng, Chi cũng đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa:
“Đi. Tôi về. Nhưng tôi vẫn chưa hết giận đâu.”
Pháo mừng rỡ, vội chạy theo.
---
Về đến nhà, Chi ngồi thụp xuống ghế, khoanh tay ra vẻ lạnh lùng.
“Bà tính làm gì để tôi hết giận?” – Chi hỏi, giọng nửa thật nửa đùa.
Pháo suy nghĩ một giây, rồi bất ngờ ôm lấy Chi từ phía sau:
“Làm vậy được chưa?”
Chi giãy nhẹ:
“Không!”
Pháo hôn nhẹ lên má Chi, rồi hôn đến khi Chi đỏ bừng mặt:
“Giờ hết giận chưa?”
Chi hậm hực quay sang:
“Chưa. Tôi vẫn còn giận xíu.”
Pháo cười khổ, liền bế Chi băng thẳng vào phòng ngủ.
“Ê, bỏ tôi xuống!” – Chi kêu nhỏ.
“Không bỏ. Bà mà còn giận tôi sẽ ôm cả ngày.” – Pháo đặt Chi nằm xuống giường, nghiêm túc nhìn thẳng: – “Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn bà tin tôi một lần nữa.”
Ánh mắt chân thành của Pháo khiến Chi im bặt. Cô khẽ thở dài, nghiêng người ôm lại Pháo:
“Tôi tin bà. Nhưng bà nhớ lời hứa đó.”
Pháo mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Chi:
“Tôi nhớ. Cảm ơn bà đã về với tôi.”
Chi nhỏ giọng, tỏ ra vẫn sĩ:
“Tôi về vì không muốn bà chết đói ở nhà thôi.”
Pháo bật cười, kéo Chi sát vào người:
“Ừ, bà thương tôi quá nên mới vậy.”
Chi đỏ mặt nhưng không phản bác nữa. Cả buổi chiều hôm đó, Pháo quấn quýt bên Chi, nấu ăn, đút từng miếng cho Chi ăn, rồi ôm Chi trên sofa xem phim đến tối.
---
Trước khi ngủ, Chi nằm gối đầu lên tay Pháo, khẽ thì thầm:
“Tôi hết giận rồi… nhưng lần sau bà mà làm tôi khóc nữa, tôi bỏ về nhà mẹ liền.”
Pháo bật cười, hôn lên trán Chi lần nữa:
“Không có lần sau đâu. Tôi yêu bà lắm.”
Chi khẽ cười, nhắm mắt ngủ, cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn yên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip