Chương 46: Cuộc Gọi Can Đảm
Chương 46: Cuộc Gọi Can Đảm
Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm, Chi ngồi thẫn thờ trên ghế. Pháo nhận ra Chi đang suy nghĩ gì đó, liền tiến lại ngồi cạnh:
“Sao ngồi im vậy? Nghĩ gì đó?”
Chi mím môi, tay vô thức bấu góc áo:
“Tôi đang nghĩ… có nên gọi về cho ba mẹ không.”
Pháo hơi bất ngờ, nhưng gương mặt nhanh chóng dịu lại.
“Nếu bà sẵn sàng, tôi ở đây với bà. Không cần sợ.”
Chi nhìn Pháo, thấy ánh mắt ấm áp kia, tự nhiên có thêm can đảm.
“Ừ. Tôi muốn thử một lần. Tôi không muốn trốn tránh nữa.”
---
Chi cầm điện thoại, tay run đến mức suýt đánh rơi. Pháo nắm lấy tay Chi, siết nhẹ:
“Bà không một mình đâu. Tôi ở đây.”
Chi hít sâu, bấm số. Tiếng tút kéo dài khiến tim cô đập thình thịch.
“Alo?” – Giọng mẹ Chi vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn nghiêm nhưng không còn gay gắt như trước.
“Mẹ…” – Chi nói khẽ, mắt đã bắt đầu ươn ướt. – “Mẹ khỏe không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Cuối cùng mẹ cô thở dài:
“Mẹ khỏe. Con đang ở đâu? Mẹ nghe người ta nói con bỏ học theo bạn gái?”
Chi cắn môi, cố giữ giọng không run:
“Con không bỏ học. Con vẫn tự học online. Con cũng đi làm thêm để tự nuôi mình. Con… con đang sống ổn, mẹ à.”
“Con…” – Giọng mẹ Chi chùng xuống. – “Con có biết ba con tức giận thế nào không?”
Chi nghẹn lại:
“Con biết. Nhưng con không muốn sống dối lòng. Con thật sự yêu người con đang ở cùng. Bạn ấy tốt với con, mẹ. Bạn ấy chăm lo cho con từng bữa ăn. Con hạnh phúc.”
Pháo ngồi cạnh, lặng lẽ nắm tay Chi chặt hơn.
Đầu dây bên kia trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng mẹ Chi khẽ nói:
“Con… về nhà thăm mẹ được không? Dù gì mẹ cũng muốn nhìn con.”
Chi mím môi, gật đầu như thể mẹ đang nhìn thấy:
“Dạ. Cuối tuần này con về. Nhưng con sẽ dẫn bạn ấy đi cùng. Con không muốn giấu nữa.”
“Ừ…” – Mẹ cô đáp khẽ. – “Về đi, mẹ chờ.”
Cuộc gọi kết thúc. Chi đặt điện thoại xuống, hai mắt đỏ hoe, nhưng là vì nhẹ nhõm.
---
Pháo ôm chầm lấy Chi:
“Giỏi lắm. Tôi tự hào về bà.”
Chi dụi mặt vào vai Pháo, cười khẽ trong nước mắt:
“Tôi run muốn chết. Nhưng mà… tôi thấy nhẹ cả người.”
“Bà vừa can đảm lắm đó. Tôi sẽ đi cùng bà, dù ba mẹ có nói gì.” – Pháo xoa nhẹ lưng Chi.
Chi ngẩng lên, cười:
“Ừ. Tôi muốn họ thấy bà chính là người tôi chọn.”
Pháo cười, hôn nhẹ lên trán Chi:
“Vậy cuối tuần này chúng ta về nhà. Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy bà hạnh phúc thật sự.”
Chi ôm Pháo thật chặt, cảm giác lần đầu tiên mình dám đối diện quá khứ và nỗi sợ.
---
Đêm hôm đó, cả hai nằm sát nhau, Chi nắm tay Pháo không buông:
“Cảm ơn bà vì luôn ở cạnh tôi. Nếu không có bà chắc tôi không dám gọi đâu.”
Pháo cười khẽ:
“Tôi sẽ ở cạnh bà cả đời. Không chỉ tối nay.”
Chi đỏ mặt, nhưng trong lòng ấm áp đến mức ngủ thiếp đi ngay trong vòng tay Pháo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip