Chương 5: Ai Cho Bà Khóc

Chương 5: Ai Cho Bà Khóc

Chiều thứ sáu, trường tổ chức buổi sinh hoạt câu lạc bộ ngoài sân. Mọi người chia nhau ra chơi trò vận động. Huyền tham gia kéo co với lớp nam, còn Chi đứng ở hàng ghế khán giả cùng Miu và Cam.

“Nè Chi, bà không đăng ký tham gia à?” – Cam hỏi.

“Không. Tôi không thích vận động.” – Chi đáp, mắt dán chặt vào sân.

Trên sân, Huyền đang buộc khăn đỏ lên tay, cười toe toét. Cô hô cả đội hăng hái như đang ra trận. Chi nhìn thấy cảnh đó, bất giác cũng mỉm cười.

Trận đấu bắt đầu, Huyền ở đầu dây bên kia, cơ bắp căng lên, kéo mạnh một phát làm cả đội thắng liền hai vòng. Đám đông reo hò, Huyền quay lại khán đài giơ tay chữ V.

“Bà đó, lúc nào cũng phải làm màu.” – Chi lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại thấy tự hào.

---

Khi buổi sinh hoạt kết thúc, Chi rẽ ra sau khu nhà A để gọi điện về nhà. Đang nói chuyện dở, một nhóm nam sinh khóa trên đi ngang. Một trong số họ huýt sáo.

“Ê em, xinh quá vậy, cho số điện thoại không?”

Chi hơi lùi lại, cau mày. “Xin lỗi, tôi bận.”

“Bận gì, nói chuyện chút thôi mà.” – Một tên khác cười nham nhở, tiến lại gần.

Chi nắm chặt điện thoại, tim đập mạnh. Cô định bỏ đi thì bất ngờ một giọng nói vang lên.

“Buông ra.”

Huyền từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước mặt Chi. Ánh mắt cô tối sầm, giọng lạnh tanh.

“Ê nhỏ này bạn mày hả?” – một thằng trong nhóm cười khiêu khích.

“Ừ. Đụng tới bả coi.” – Huyền tiến lên một bước, nắm chặt nắm đấm.

Không khí căng thẳng trong vài giây. Cuối cùng đám kia chửi thề một câu rồi bỏ đi.

Khi chúng vừa khuất, Huyền mới quay lại. “Bà không sao chứ?”

Chi lắc đầu, nhưng nước mắt lại rưng rưng.

“Ê ê, khóc gì! Người ta đi hết rồi mà.” – Huyền hốt hoảng, nắm vai Chi.

“Tôi… tôi sợ.” – Chi nghẹn giọng.

Huyền thở dài, kéo Chi vào lòng. “Ai cho bà khóc? Có tôi ở đây mà.”

Chi sững lại, tim đập thình thịch khi cảm nhận vòng tay Huyền siết chặt. Mùi mồ hôi lẫn mùi nắng từ áo Huyền khiến cô thấy kỳ lạ mà an toàn.

“Tôi đưa bà về.” – Huyền buông ra, nhưng vẫn nắm tay Chi thật chặt.

Suốt quãng đường, cả hai im lặng. Tay Chi vẫn trong tay Huyền, nóng đến mức cô không dám rút ra.

---

Về đến phòng, Chi ngồi phịch xuống giường. Huyền ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô.

“Lần sau có chuyện gì nhớ gọi tôi. Đừng đứng một mình chỗ vắng.” – Huyền nghiêm giọng.

Chi gật đầu. Cô cảm thấy mắt mình nóng lên lần nữa.

“Tôi không biết sao nhưng… lúc bà tới tôi thấy yên tâm lắm.” – Chi thì thầm.

Huyền cười khẽ. “Vậy thì cứ ở bên tôi là được.”

Chi giật mình, vội quay mặt đi. Câu nói đó khiến trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tối hôm đó, cả phòng đã ngủ, Chi vẫn nằm trằn trọc. Cô nhớ lại khoảnh khắc Huyền ôm mình, bàn tay siết chặt, giọng nói trầm ấm.

Không lẽ… mình đang thích bà ấy thật sao?

Chi ôm gối, tim đập loạn. Cảm xúc rối bời, vừa sợ hãi vừa không muốn buông bỏ.

---

Sáng hôm sau, khi gặp Huyền ở căn tin, Chi tự dưng không dám nhìn thẳng.

“Ê, ăn gì chưa?” – Huyền hỏi.

“Chưa…” – Chi đáp nhỏ.

“Ngồi xuống đây. Tôi lấy cho bà.” – Huyền vừa nói vừa kéo ghế cho Chi.

Chi ngồi xuống, mặt đỏ bừng. Cô không hiểu sao chỉ cần ở gần Huyền thôi, mọi thứ xung quanh như mờ dần.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip