Chương 50: Cơ Hội Và Thử Thách

Chương 50: Cơ Hội Và Thử Thách

Buổi sáng đầu tuần, Pháo dậy sớm hơn thường lệ. Điện thoại rung liên tục với những tin nhắn từ nhóm đồng nghiệp.

“Có chuyện gì sao?” – Chi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.

Pháo mỉm cười, đưa điện thoại cho Chi xem:
“Công ty đang mở chương trình thực tập ở chi nhánh ngoài Hà Nội. Sếp nhắn riêng kêu tôi nộp hồ sơ.”

Chi chớp mắt:
“Hà Nội? Nghĩa là bà phải đi xa?”

“Ừ. Khoảng ba tháng. Nếu được chọn thì đó là cơ hội tốt cho tôi.”

Chi ngồi thẳng dậy, cảm giác vừa tự hào vừa lo lắng.
“Bà muốn đi không?”

“Tôi muốn. Nhưng tôi lo bà buồn.”

Chi mím môi, im lặng một lúc rồi nắm tay Pháo:
“Nếu đó là ước mơ của bà, tôi không cản. Tôi… tôi có thể chờ.”

Pháo mỉm cười dịu dàng, cúi hôn nhẹ lên trán Chi:
“Cảm ơn bà. Nhưng tôi hứa dù đi đâu, tôi vẫn gọi cho bà mỗi ngày.”

---

Cả ngày hôm đó, Chi suy nghĩ mãi. Buổi tối khi hai người cùng nấu cơm, Chi bất giác buột miệng:
“Ba tháng… nghe dài ghê.”

Pháo vòng tay ôm Chi từ phía sau, cằm tựa lên vai cô:
“Ba tháng rồi tôi về. Tôi không bỏ bà đâu.”

“Bà nhớ gọi tôi mỗi ngày nha.”

“Ừ. Và tôi còn muốn bà gửi hình cho tôi nữa. Để tôi khỏi nhớ quá.” – Pháo cười khẽ, hôn nhẹ lên vai Chi khiến cô đỏ mặt.

---

Tối đó, hai người nằm sát bên nhau. Chi lặng lẽ vuốt tay Pháo, như muốn ghi nhớ từng đường nét.

“Bà có sợ không?” – Chi hỏi khẽ.

“Sợ chứ. Tôi sợ xa bà thì bà quên tôi.”

“Không đâu.” – Chi cười khẽ, nhưng mắt hơi ướt – “Tôi cũng sợ chứ. Nhưng tôi tin bà.”

Pháo siết chặt Chi trong vòng tay, như muốn in lời hứa vào tim cả hai:
“Vậy chúng ta cùng cố gắng. Để sau này, không ai có thể chia cắt được.”

---

Vài ngày sau, Pháo chính thức nộp hồ sơ. Cả nhóm bạn tụ tập tại quán chè để chúc mừng.

“Ghê nha, Pháo sắp bay ra Hà Nội làm việc lớn luôn rồi.” – Miu huýt sáo.

“Nhớ gọi video cho tụi tôi nha.” – Sara cười.

“Nhớ chăm sóc Chi đó, để ở đây một mình là tụi tôi trông chừng.” – Cam nửa đùa nửa thật.

Chi cười, nhưng trong lòng hơi lo. Cảm giác sắp xa nhau khiến tim cô thắt lại.

---

Tối hôm đó, Pháo mua một bó hoa nhỏ và một chiếc vòng tay đơn giản.

“Tặng bà. Để khi tôi không ở đây, bà nhìn nó nhớ tới tôi.”

Chi xúc động, vòng tay siết chặt món quà:
“Bà về sớm nha.”

Pháo hôn nhẹ lên môi Chi, lần này lâu hơn bình thường:
“Ừ. Tôi hứa.”

Đêm hôm đó, cả hai gần như không ngủ. Họ nằm trò chuyện đủ thứ từ chuyện nhỏ nhặt trong ngày đến ước mơ tương lai. Mỗi nụ cười, mỗi cái chạm tay đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

---

Kết thúc chương là cảnh Pháo nằm im, nhìn Chi đã ngủ say, khẽ thì thầm:
“Tôi đi, nhưng tôi sẽ quay về. Vì ở đây có Chi chờ tôi.”

---
Chuẩn bị tâm lý yêu xa một thời gian, và yêu xa thì tất nhiên là phải có thử thách rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip