Chương 52: Những Ngày Đầu Yêu Xa
Chương 52: Những Ngày Đầu Yêu Xa
Hà Nội chào đón Pháo bằng một buổi sáng se lạnh, khác hẳn cái nắng oi bức quen thuộc của Sài Gòn. Vừa bước xuống sân bay Nội Bài, cô hít một hơi sâu, không khí lạnh khiến sống mũi hơi tê rát.
“Xa Chi thật rồi.” – Pháo lẩm bẩm một mình, kéo vali ra đón taxi.
---
Ký túc xá mà công ty sắp xếp nằm ở một khu vực yên tĩnh, phòng nhỏ gọn gàng. Pháo mở vali, xếp đồ đâu vào đó, nhưng ngay góc bàn, cô đặt khung hình chụp chung với Chi ở Đà Lạt.
“Phải gọi cho bà ấy mới được.” – Pháo mỉm cười, bấm số quen thuộc.
Điện thoại đổ chuông chưa tới hai hồi, Chi đã bắt máy.
“Bà đến nơi chưa?” – Giọng Chi vang lên, có chút lo lắng.
“Rồi. Phòng cũng ổn. Nhưng lạnh quá. Tôi nhớ bà rồi.” – Pháo dựa vào tường, mỉm cười.
Ở đầu dây bên kia, Chi cười khẽ:
“Nhớ thì về sớm đi.”
“Ba tháng mà, chịu khó chút.” – Pháo dỗ dành. “Tối tôi gọi video, bà cho tôi coi bà đang làm gì nha.”
“Ừ…” – Chi ngập ngừng, rồi nhỏ giọng. “Bà nhớ mặc áo ấm.”
---
Những ngày đầu, công việc của Pháo khá bận nhưng chưa đến mức quá tải. Cô vẫn tranh thủ gọi cho Chi sáng tối, đôi khi trong giờ nghỉ trưa cũng gửi tin nhắn.
Chi bắt đầu quen với việc không có Pháo bên cạnh, nhưng đêm xuống, khi nằm một mình trong căn phòng nhỏ, cảm giác trống trải lại ùa về.
Có hôm, Chi ôm gối, mở video call chỉ để nghe tiếng thở đều đều của Pháo khi ngủ.
“Nhìn bà ngủ cũng thấy yên tâm.” – Chi thì thầm, rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
---
Tuần thứ hai, lịch làm việc của Pháo dày đặc hơn. Các buổi họp kéo dài tới tối muộn, có hôm cô về phòng gần nửa đêm.
Một tối, Chi gọi video nhưng Pháo không bắt máy. Đợi gần nửa tiếng sau, Pháo mới gọi lại, giọng mệt mỏi:
“Xin lỗi, tôi vừa về. Bà ăn tối chưa?”
“Rồi.” – Chi đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng hơi hụt hẫng.
Pháo nhận ra, vội dỗ:
“Đừng giận mà. Ngày mai tôi cố về sớm, gọi cho bà lâu hơn nha.”
Chi im lặng vài giây rồi mới khẽ “Ừ”.
---
Cuối tuần, công ty tổ chức buổi liên hoan chào nhân viên mới. Pháo không muốn đi, nhưng không thể từ chối.
Trong lúc ngồi cùng đồng nghiệp, Pháo tranh thủ nhắn tin cho Chi:
> “Tôi đang ở quán lẩu với đồng nghiệp. Bà đừng lo nha.”
Chi đọc tin, lòng an tâm hơn. Nhưng khi đồng nghiệp nữ ngồi cạnh vui vẻ gắp đồ ăn cho Pháo, một người khác bất ngờ chụp ảnh đăng story. Dù chưa có ai gửi cho Chi, cảnh tượng ấy sẽ là mồi lửa cho những hiểu lầm sau này.
---
Đêm đó, Pháo về muộn. Vừa đặt lưng xuống giường, cô gọi cho Chi.
“Tôi về rồi đây.” – Giọng cô khàn khàn vì mệt.
Chi đang ngồi ôm gối, cằm tựa lên đầu gối:
“Bà ăn nhiều không?”
“Cũng tạm. Nhưng tôi thèm cơm bà nấu hơn.” – Pháo cười nhẹ.
Chi mím môi, giọng nhỏ lại:
“Tôi cũng nhớ bà.”
Khoảnh khắc ấy, tất cả mệt mỏi tan biến. Pháo nhìn màn hình, ánh mắt dịu dàng:
“Tôi về sớm thôi. Chờ tôi nha.”
---
Nhưng những ngày sau đó, khối lượng công việc ngày càng nặng. Pháo bắt đầu ít gọi cho Chi vào ban ngày, chỉ nhắn tin vội vàng. Chi dần cảm thấy bất an, nỗi nhớ ngày một lớn, xen lẫn sợ hãi.
Đêm nọ, Chi gửi tin nhắn:
> “Bà có mệt không?”
Pháo trả lời sau 20 phút:
> “Có, nhưng tôi ổn. Bà ngủ trước đi.”
Chi đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà. Cảm giác hụt hẫng ngày càng rõ. Cô bắt đầu tự hỏi liệu Pháo có đang quá bận đến mức quên mình không.
---
Ngày chủ nhật, Chi quyết định đặt vé máy bay ra Hà Nội bất ngờ. Nhưng ngay trước khi ấn nút thanh toán, điện thoại reo – Pháo gọi.
“Bà đang làm gì đó?”
Chi vội thoát màn hình đặt vé:
“Không có gì… Tôi đang nhớ bà.”
Pháo cười, giọng mềm đi:
“Tôi cũng nhớ bà. Tôi gửi quà cho bà đó, mai chắc tới.”
“Quà gì?”
“Bí mật. Bà mở ra rồi sẽ biết.”
Chi mỉm cười. Cô quyết định gác ý định ra Hà Nội lại, nhủ thầm rằng mình phải tin Pháo, ít nhất là lúc này.
---
Cảnh kết thúc chương là Chi mở hộp quà hôm sau: bên trong là chiếc khăn len màu trắng, kèm tấm thiệp viết tay:
> “Ở đây lạnh lắm. Tôi ước gì được tự tay quàng khăn cho bà.
Đeo vào đi, để tôi yên tâm.”
Chi ôm chiếc khăn, vùi mặt vào đó. Mùi hương quen thuộc của Pháo khiến mắt cô nhòe đi.
“Bà mau về đi…” – Chi thì thầm.
---
Chương này rất dài, tạo nhịp chậm rãi:
Cho thấy Pháo bắt đầu bận rộn, mở đường cho drama.
Khắc họa rõ tâm trạng cô đơn, nhớ nhung của Chi.
Vẫn giữ được những khoảnh khắc ngọt ngào để người đọc cảm thấy tình yêu của họ chưa phai.
---
Sẵn sàng đón chờ giông bão chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip