Chương 53: Hiểu Lầm Đêm Mưa
Chương 53: Hiểu Lầm Đêm Mưa
Đêm thứ ba kể từ khi Pháo gửi chiếc khăn len, Chi đang ngồi trong phòng, tay mân mê chiếc khăn trắng, thì điện thoại rung. Là tin nhắn từ một người bạn chung:
> “Chi… đừng sốc nha. Tụi tôi thấy Pháo ngoài bar với đồng nghiệp nè.”
Đi kèm là bức ảnh mờ mờ, nhưng đủ để thấy Pháo đang khoác vai một đồng nghiệp nữ, nụ cười nửa say nửa mệt. Trong nền, ánh đèn bar rực rỡ, tiếng nhạc như vang lên trong đầu Chi chỉ bằng một tấm hình.
Tim Chi như rớt xuống. Cổ họng nghẹn cứng.
Bà nói đi làm… Bà nói bận… Nhưng đây là gì?
Cô không kịp suy nghĩ nhiều, bấm ngay số Pháo. Máy đổ chuông dài, cuối cùng mới bắt máy, tiếng nhạc xập xình vọng ra.
“Chi hả?” – Giọng Pháo nghe có vẻ mệt nhưng vẫn tỉnh.
“Bà đang ở đâu?” – Giọng Chi run run, cố giữ bình tĩnh.
“À… bar. Công ty tổ chức tiệc bất ngờ. Tôi sắp về.” – Pháo trả lời nhẹ như không.
“Sắp về?!” – Chi siết chặt điện thoại. “Bà quên bà hứa gì với tôi rồi hả?!”
Ở đầu dây bên kia, Pháo im lặng một chút, rồi thở dài:
“Chi, đừng giận. Tôi không muốn từ chối sếp. Chỉ là xã giao thôi.”
“Xã giao?!” – Chi bật cười gằn. “Xã giao mà bà khoác vai người ta như vậy à?”
Không khí im lặng đè nặng. Pháo cắn môi, đáp nhỏ:
“Chi, bà đang suy diễn quá—”
“Tôi suy diễn?!” – Giọng Chi vỡ òa, nước mắt trực trào. “Bà biết tôi sợ nhất là cảm giác bị bỏ lại một mình không?!”
“Chi—”
“Đừng nói nữa!” – Chi cúp máy, ném điện thoại xuống giường. Trái tim cô nhói buốt, cảm giác vừa giận vừa tủi thân xâm chiếm.
---
Mưa bắt đầu rơi, như phụ họa cho tâm trạng của Chi. Cô khoác vội áo, chạy ra ngoài dưới cơn mưa đêm, gọi cho nhóm bạn.
“Miu, Cam, Lyhan, Sara… tôi muốn gặp tụi bà.”
Cả nhóm hốt hoảng, hẹn nhau ở quán trà sữa quen thuộc. Khi Chi bước vào, áo đã ướt nhẹp, tóc dính bết vào mặt.
“Chi, chuyện gì vậy?” – Miu vội kéo ghế cho cô.
Chi ngồi xuống, đặt điện thoại lên bàn, mở bức ảnh ra cho cả nhóm xem.
“Đó. Pháo hứa sẽ gọi cho tôi mỗi tối. Hứa không đi đâu quá khuya. Nhưng bà coi đi.”
Cam chau mày:
“Có khi nào chỉ là bạn đồng nghiệp thôi không?”
“Tôi không biết.” – Chi gục đầu xuống bàn. “Nhưng sao lại là bar? Sao phải khoác vai nhau như vậy?”
Lyhan đặt tay lên vai Chi:
“Bình tĩnh. Có thể Pháo mệt, cần người đỡ. Bà biết Pháo mà, chưa chắc đã như bà nghĩ.”
“Tôi biết.” – Chi thì thầm, giọng nghẹn. “Nhưng tôi vẫn giận.”
Sara đưa ly trà sữa về phía Chi:
“Uống đi. Giận cũng phải giữ sức. Sáng mai rồi hãy nói chuyện với Pháo.”
Chi gật nhẹ, cầm ly nhưng không uống. Cô vẫn thấy đau như có ai bóp chặt trái tim.
---
Trong khi đó, Pháo đã về tới phòng ký túc xá. Vừa tắm xong, cô thấy hàng chục tin nhắn nhỡ của Chi. Cảm giác bất an dâng lên.
Pháo vội gọi lại.
Chi bắt máy nhưng giọng lạnh lùng:
“Bà muốn nói gì?”
“Tôi xin lỗi. Tôi lỡ say, đồng nghiệp dìu tôi ra thôi.” – Pháo giải thích nhanh.
“Bà có biết tôi lo thế nào không?” – Giọng Chi run rẩy. “Tôi ngồi chờ cả tối. Bà còn không thèm báo trước.”
“Tôi sai. Thật sự xin lỗi.” – Pháo khẽ nói. “Đừng khóc nữa. Tôi không muốn thấy bà khóc.”
Chi im lặng một lúc lâu, rồi thở dài:
“Tôi cần thời gian. Đừng gọi tôi tối nay.”
Pháo muốn nói gì đó nhưng đành nuốt xuống.
“Được. Tôi sẽ đợi bà nguôi.”
---
Cảnh kết thúc chương là Chi về tới phòng, ngồi ôm chiếc khăn len mà Pháo tặng. Nước mắt rơi lã chã nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ, như đang tự trấn an:
“Tôi vẫn còn giận… nhưng tôi cũng sợ bà buồn. Mai tôi sẽ nghe bà giải thích.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip