Chương 54: Vỡ Nát Trong Mưa
Chương 54: Vỡ Nát Trong Mưa
Buổi chiều hôm ấy, Chi vừa tan ca thì nhận được tin nhắn từ một tài khoản ẩn danh trên Instagram.
> “Coi nè. Người yêu bà hôm nay tay trong tay với người khác.”
Kèm theo là bức ảnh rõ nét hơn lần trước: Pháo đang đi siêu thị với một đồng nghiệp nữ, cả hai cười rất tươi, thậm chí còn… đan tay nhau khi bước qua đường.
Chi chết lặng. Toàn thân như tê dại.
Bà nói bận… Bà nói chỉ làm việc thôi… Nhưng sao lại như thế này?
Không suy nghĩ thêm, Chi bấm số Pháo. Máy đổ chuông rất lâu mới có người bắt.
“Chi? Tôi đang—”
“Bà đang nắm tay ai đó?” – Giọng Chi nghẹn lại, pha chút run rẩy nhưng cũng lẫn cả tức giận.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Đồng nghiệp. Tôi vừa đi mua đồ với cổ.”
“Mua đồ?” – Chi bật cười khẩy, mắt rưng rưng. “Mua đồ mà cần nắm tay?”
“Đường đông. Tôi sợ cổ bị xe tông.” – Pháo đáp nhanh, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Vậy còn cười vui như thế? Bà có biết tôi đã tin bà bao nhiêu không?” – Giọng Chi vỡ ra, nước mắt bắt đầu lăn dài.
Pháo hít sâu:
“Chi, bà nghe tôi giải thích—”
“Giải thích gì nữa?!” – Chi hét lên. “Bà hết lần này tới lần khác. Tôi có phải quá dư thừa trong cuộc đời bà không?!”
Lời nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào lòng Pháo. Sự mệt mỏi của những ngày qua, áp lực công việc, và cả nỗi nhớ bị kìm nén bỗng bùng nổ.
“Đủ rồi, Chi!” – Pháo quát to, khiến cả hai im bặt.
“Bà nghĩ tôi muốn như vậy hả?!” – Giọng Pháo nghẹn lại. “Tôi chạy khắp nơi làm việc đến kiệt sức, tôi cố gắng để bà yên tâm, nhưng bà chỉ biết nghi ngờ tôi thôi sao?”
Chi cắn môi, tim đập thình thịch, nỗi giận dồn lên cùng nỗi đau.
“Tôi nghi ngờ vì tôi sợ mất bà. Nhưng có vẻ bà không còn cần tôi nữa.”
“Đừng nói như vậy!” – Pháo gằn giọng, nhưng khi nghe tiếng nấc của Chi, sự bực tức lại dâng cao. “Chi, bà đừng làm tôi thấy mình là người tồi tệ. Tôi mệt lắm rồi.”
Điện thoại rơi xuống giường. Chi đứng dậy, lao ra khỏi phòng dù trời bắt đầu mưa to. Cơn mưa như xối vào người, lạnh buốt.
Cô chạy vô định, nước mắt hòa vào mưa. Trong đầu chỉ văng vẳng tiếng quát của Pháo.
Bà mệt… còn tôi thì sao? Tôi cũng mệt vì cứ phải lo sợ, cứ phải tự hỏi mình có đang bị bỏ lại không.
---
Bên kia, Pháo ném điện thoại xuống giường, thở dốc. Cô tựa lưng vào tường, đưa tay che mặt.
“Trời ơi… mình vừa làm gì vậy…” – Cô thì thầm.
Điện thoại liên tục rung nhưng Pháo không dám cầm lên. Cô biết đó là nhóm bạn, chắc chắn đã nghe Chi khóc mà gọi hỏi.
Pháo vò đầu bứt tai, cảm giác tội lỗi và tức giận đan xen, khiến cô chỉ muốn đấm vào tường.
---
Đêm hôm đó, Chi không về phòng. Cô ngồi ở quán trà sữa với Miu, Cam, Lyhan và Sara.
“Chi, bà ổn không?” – Sara đặt tay lên vai Chi.
Chi lắc đầu, mắt sưng đỏ.
“Tôi không biết… Tôi chưa bao giờ nghe Pháo quát tôi như vậy.”
Lyhan thở dài:
“Có khi Pháo bị áp lực quá lớn. Nhưng tôi hiểu bà. Không ai muốn thấy người mình yêu thân mật với người khác.”
Miu gật đầu:
“Chi, bà muốn sao? Muốn tụi tôi gọi Pháo nói chuyện không?”
Chi im lặng, nhìn mưa rơi ngoài cửa kính.
“Tôi… muốn một mình. Chỉ một đêm thôi. Ngày mai tôi sẽ quyết định.”
Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Ai cũng biết đây là lần căng thẳng nhất của PháoChi từ trước đến nay.
---
Cảnh kết thúc chương là Chi đứng một mình ở cầu vượt, gió thổi mạnh, mưa tạt vào mặt. Cô nhắm mắt lại, thì thầm:
“Pháo… bà có còn muốn ở bên tôi nữa không?”
Trong căn phòng ký túc xá ở Hà Nội, Pháo cũng ngồi gục đầu bên cửa sổ, nhìn mưa rơi, mắt đỏ hoe.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip