Chương 56: Tin Nhắn Chia Tay
Chương 56: Tin Nhắn Chia Tay
Chi ngồi ở bàn học, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mấy hôm nay, cảm xúc trong cô như một mớ hỗn độn. Càng nhớ Pháo, càng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Bà có còn yêu tôi không? Hay bà đã mệt mỏi, chỉ là chưa nói ra?
Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Chi cảm thấy mình như người dư thừa trong mối quan hệ này.
Miu gõ cửa, bước vào, nhẹ giọng:
“Chi, bà muốn đi ăn gì không?”
Chi lắc đầu.
“Không. Tôi mệt. Muốn ở một mình.”
Miu thở dài, khẽ gật, rồi rời đi.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chi mở cửa sổ tin nhắn với Pháo, nhìn lịch sử trò chuyện đã dừng lại từ hôm cãi nhau. Ngón tay run lên, gõ mấy chữ, xóa, lại gõ.
Cuối cùng, cô gửi đi chỉ một câu:
> “Chúng ta dừng lại đi.”
Chỉ năm chữ, nhưng như lưỡi dao cắt vào lòng.
Chi ném điện thoại lên bàn, gục đầu xuống, nước mắt chảy dài.
“Tôi mệt mỏi quá rồi… Tôi không còn đủ dũng khí để đợi bà nữa…”
---
Ở Hà Nội, Pháo đang nằm co ro trong chăn thì điện thoại rung. Cô với tay, mở màn hình. Tin nhắn hiện ra rõ ràng.
Đôi mắt Pháo mở to, tim như ngừng đập.
“Dừng… lại?” – Cô lẩm bẩm, không tin nổi.
Không kịp suy nghĩ, Pháo nhấn gọi ngay. Nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
“Mẹ nó… Không được!” – Pháo bật dậy, bước nhanh tới tủ, kéo vali ra, ném vội vài bộ quần áo vào.
Ngón tay run rẩy đặt vé chuyến bay gần nhất về TP.HCM. Màn hình báo chỉ còn 1 ghế trống, cô không do dự nhấn “Thanh toán”.
Trái tim đập loạn, Pháo tự nhủ:
Không thể kết thúc như thế. Tôi chưa xin lỗi bà. Tôi chưa nắm tay bà mà nói rằng tôi yêu bà đến mức nào. Tôi chưa sẵn sàng mất bà.
---
Sân bay Nội Bài ban đêm vắng hơn bình thường. Pháo đứng xếp hàng làm thủ tục, lòng rối bời.
Cô nhắn một tin duy nhất cho Chi:
> “Tôi đang bay về. Đừng tránh tôi.”
Không biết Chi có đọc không. Không biết Chi có đợi không. Nhưng Pháo chỉ có một lựa chọn – phải gặp Chi bằng mọi giá.
---
Ở nhà, Chi nhìn điện thoại sáng lên. Tin nhắn mới hiện ra.
“Tôi đang bay về. Đừng tránh tôi.”
Chi cắn môi, tay run run. Nước mắt rơi xuống màn hình.
Tại sao đến giờ bà mới chịu về… Bà có biết tôi đã đợi bao nhiêu ngày không…
Cô nằm cuộn tròn, không trả lời. Trái tim đập thình thịch, vừa mong chờ, vừa sợ hãi.
---
Máy bay hạ cánh lúc gần 2 giờ sáng. Pháo gần như lao ra khỏi sân bay, bắt taxi thẳng về nhà.
Cô đứng trước cổng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
Pháo gọi cho Chi một lần nữa. Chuông reo rất lâu mới có tiếng nhấc máy.
Giọng Chi khàn khàn, mệt mỏi:
“Bà về làm gì? Tôi đã nói là dừng lại…”
Pháo gần như gào lên trong điện thoại:
“Không! Tôi không chấp nhận! Chi, bà phải nghe tôi nói. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi không muốn mất bà. Ra đây gặp tôi, một lần thôi cũng được!”
Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ nghe tiếng thở run rẩy.
Cuối cùng, cửa nhà mở ra. Chi đứng đó, áo khoác mỏng, tóc rối, mắt đỏ hoe.
Pháo bước tới, không nói một lời, ôm chầm lấy Chi giữa cơn mưa đêm.
“Đừng bỏ tôi… Tôi xin bà…” – Giọng Pháo nghẹn ngào.
Chi cứng người vài giây, rồi òa khóc.
“Tôi sợ bà bỏ tôi thật… Tôi sợ lắm…”
Cơn mưa đêm lạnh buốt, nhưng vòng tay họ siết chặt, như thể nếu buông ra sẽ mất nhau mãi mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip