Chương 6: Lỡ Nhìn
Chương 6: Lỡ Nhìn
Một tuần trôi qua sau vụ việc hôm ở sân sau, nhưng Chi vẫn không thể quên được cảm giác hôm đó. Mỗi khi vô tình chạm mắt Huyền, hình ảnh vòng tay ấm áp kia lại hiện lên trong đầu, khiến tim cô đập nhanh không kiểm soát.
Hôm nay trời mưa rả rích, phòng 304 đóng kín cửa, mùi ẩm lạnh lan khắp nơi. Miu và Cam ôm nhau nằm xem phim trên điện thoại, Lyhan và Sara thì kéo chăn ngủ bù.
Huyền ngồi dưới giường, tai nghe cắm một bên, còn tay đang hí hoáy vẽ gì đó trong cuốn sổ.
Chi ngồi bên bàn, cố gắng học bài nhưng mắt cứ lén nhìn sang. Huyền mặc áo phông rộng, tóc ướt xõa xuống vai, mùi dầu gội hương chanh thoang thoảng bay sang chỗ Chi.
Đừng nhìn nữa… – Chi tự nhủ, nhưng mắt lại cứ trượt về phía Huyền.
Bất chợt Huyền ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Chi.
“Nhìn gì đó?” – Huyền nghiêng đầu cười.
Chi giật mình, quay ngoắt đi. “Không có gì.”
“Bà nhìn tôi từ nãy giờ nha.”
“Không có!” – Chi vội đáp, nhưng mặt lại nóng bừng.
Huyền chống cằm, nhìn Chi đầy hứng thú. “Ừ thôi, vậy đừng nhìn nữa. Tôi ngại lắm.”
Câu nói khiến tim Chi nhảy một nhịp. Cô cúi gằm mặt, giả vờ chăm chú vào sách, nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.
---
Chiều hôm đó, Huyền rủ cả phòng xuống căn tin. Mưa vẫn chưa tạnh, nên đường trơn ướt.
“Coi chừng trượt nha.” – Huyền nói, rồi chìa tay ra. “Nắm không? Tôi dẫn.”
Chi hơi khựng, nhìn bàn tay Huyền một lúc lâu. Tim cô đập thình thịch.
“Đi lẹ coi! Bà muốn té hả?” – Huyền cười, rồi tự nắm lấy cổ tay Chi kéo đi.
Cả đoạn đường Chi im lặng, không dám ngẩng đầu. Nhưng bàn tay Huyền nắm chặt đến mức cô thấy an tâm lạ.
---
Căn tin đông nghẹt. Huyền chen lấn lấy được hai phần cơm nóng hổi, đặt một phần trước mặt Chi.
“Ăn đi. Trời mưa phải ăn nóng.”
Chi nhìn dĩa cơm, môi mím nhẹ. “Cảm ơn.”
“Bà mà khách sáo nữa tôi giận đó.” – Huyền nhăn mũi, trông y hệt đứa con nít.
Chi bật cười khẽ, cảm giác căng thẳng trong ngực giảm xuống một chút.
---
Tối về, Cam và Miu vẫn ồn ào như thường, nhưng Chi chỉ ngồi yên trên giường, tay chạm vào cổ tay mình – chỗ mà Huyền đã nắm hồi chiều. Cảm giác ấm nóng dường như vẫn còn vương lại.
Không lẽ mình thích bà ấy thật sao? – Chi tự hỏi lần nữa.
Cô kéo chăn trùm kín, cố gắng ngủ, nhưng trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh Huyền cười, Huyền kéo tay, Huyền nói “Ai cho bà khóc”.
Đêm hôm đó, Chi nằm mơ. Trong mơ, Huyền nắm tay cô thật chặt, dẫn cô chạy qua sân trường dưới cơn mưa. Chi vừa sợ vừa cười, tim đập loạn, và khi tỉnh dậy, má vẫn còn nóng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip