Chương 60: Xì Xào Ngoài Cửa Sổ

Chương 60: Xì Xào Ngoài Cửa Sổ

Buổi sáng đầu tiên sau chuyến du lịch, Pháo dậy sớm nấu bữa sáng. Chi còn cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm mắt mở nghe tiếng lách cách ngoài bếp.

“Bà dậy sớm dữ ta.” – Chi dụi mắt, bước ra, tóc rối bời.

Pháo cười, kéo ghế cho Chi ngồi.
“Dậy ăn sáng cho có sức. Bà mệt mấy hôm rồi còn gì.”

Chi ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn bàn ăn đơn giản mà ấm áp: trứng ốp la, bánh mì, sữa đậu nành nóng.

“Bà đang cố lấy điểm với tôi đó hả?” – Chi trêu.

Pháo nhún vai.
“Ừ. Tôi sợ bà giận tôi nữa.”

Chi cười khúc khích, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn.

---

Buổi chiều hôm đó, khi cả hai đi siêu thị về, họ nghe vài tiếng xì xào từ mấy cô hàng xóm gần nhà.

“Đó, hai đứa đó đó, thấy chưa, hôm trước còn đăng clip hôn nhau ở Đà Lạt kìa.”
“Thời buổi gì đâu…”

Chi chậm bước, mặt hơi cúi xuống. Pháo lập tức siết chặt tay cô, kéo đi nhanh hơn.

“Đừng nghe.” – Pháo nói nhỏ.

Về đến nhà, Chi vẫn im lặng, ngồi bó gối trên ghế sofa. Pháo cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh, đặt tay lên vai Chi.

“Bà giận hả?”

Chi lắc đầu.
“Tôi không giận. Chỉ thấy sợ… Ra đường ai cũng nhìn.”

Pháo thở dài, vòng tay ôm Chi từ phía sau.
“Bà không cần phải sợ. Có tôi ở đây.”

Chi dựa đầu vào vai Pháo, giọng nhỏ như muỗi:
“Nhưng… tôi sợ một ngày bà thấy mệt, bà bỏ tôi.”

Pháo siết chặt cô hơn, ánh mắt kiên định.
“Không bao giờ. Tôi chịu được hết, miễn có bà.”

Chi nghe vậy, sống mũi cay cay.
“Bà nói vậy đó nha, đừng nuốt lời.”

Pháo xoay Chi lại đối diện mình, hôn nhẹ lên trán cô.
“Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy.”

---

Hôm sau, Pháo quyết định nắm tay Chi ra ngoài dạo quanh chợ gần nhà, mặc kệ những ánh nhìn tò mò.
Lần đầu Chi còn hơi ngượng, nhưng thấy Pháo tự tin bước cạnh mình, cô cũng dần mỉm cười.

“Bà gan ghê ha.” – Chi nói nhỏ.

“Không phải gan, là tôi muốn để mọi người biết tôi yêu bà.” – Pháo đáp, nắm tay cô chặt hơn.

Chi nghe tim mình đập mạnh, má đỏ hồng.
“Đồ đáng ghét… Bà cứ làm tôi bối rối hoài.”

“Bối rối thì càng đẹp.” – Pháo cười gian, cúi xuống hôn nhanh lên má Chi trước mặt bao người.

Chi giật mình, vội che má.
“Bà!!!”

“Gì, hôn người yêu mình có gì sai đâu.” – Pháo nhún vai, cười như kẻ chiến thắng.

Chi vừa ngượng vừa vui, cuối cùng bật cười.
“Bà làm tôi hết sợ luôn rồi đó.”

“Vậy là tốt. Tôi chỉ muốn bà hạnh phúc.”

Cả hai tiếp tục đi dạo, tiếng cười vang lên giữa buổi chiều. Lời xì xào phía sau vẫn còn, nhưng giờ đây, Chi đã không còn thấy sợ nữa.

---
Flop quá lười ra chap luônn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip