Chương 62: Picnic Dưới Tán Cây Thông
Chương 62: Picnic Dưới Tán Thông
Cuối tuần, khi Chi vừa định ngủ nướng thì điện thoại reo liên tục.
Sara nhắn tin trong nhóm chat:
> Sara: Mọi người dậy chưa? Hôm nay tụi mình đi picnic nhaaa 🌲🌲
Chi dụi mắt, ngáp dài:
> Chi: Đi đâu nữa vậy?
> Miu: Hồ Đá Xanh, nghe chưa? Đẹp lắm!
> Cam: Đúng rồi, trời đang mát nữa.
> Lyhan: Chuẩn bị đồ ăn đi nha, ai đến trễ phải hát karaoke trước mặt tụi này đó 🤭
Chi cười khúc khích, xoay qua gọi:
“Pháo ơi, dậy đi. Tụi kia rủ đi picnic kìa.”
Pháo lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bời:
“Đi cũng được… nhưng bà chịu nổi dậy sớm không?”
Chi liếc nhẹ:
“Chịu. Tôi đâu phải con mèo lười như bà.”
“Ờ ha.” – Pháo cười, xoa đầu Chi rồi đứng dậy chuẩn bị.
---
Cả nhóm hẹn gặp nhau ở bìa rừng thông. Không khí sáng sớm mát lạnh, mùi cỏ ướt còn đọng lại.
“Trời ơi, đẹp quá!” – Cam reo lên, đưa điện thoại ra chụp lia lịa.
Lyhan và Miu bày thảm picnic, Sara thì mang loa mini bật nhạc chill.
Pháo giúp Chi mang giỏ đồ ăn ra, đặt ngay ngắn.
“Bà chuẩn bị nhiều ghê ha.” – Chi mở giỏ, thấy bánh mì, trái cây, nước ép.
“Tôi muốn bà ăn no.” – Pháo nhún vai.
Chi cười, lấy một miếng bánh đưa cho Pháo:
“Bà ăn trước đi.”
---
Sau khi ăn xong, cả nhóm rủ nhau chơi trò “thật hay thách”. Sara cầm chai quay giữa thảm.
Lần đầu tiên, chai dừng ngay Chi.
“Thật hay thách?” – Miu cười gian.
“Thật.” – Chi đáp.
Lyhan chống cằm:
“Vậy trả lời thiệt nha, Chi có bao giờ chủ động hôn Pháo chưa?”
Chi tròn mắt, đỏ mặt:
“Tụi bà hỏi gì kì vậy!”
“Trả lời đi~” – Sara huýt sáo.
Chi cắn môi, lí nhí:
“...Rồi.”
Cả nhóm la hét ầm lên.
“Trời ơi!!! Cô bé ngoan đã chủ động kìa!” – Cam cười ngặt nghẽo.
Pháo thì ngồi cười nãy giờ, thản nhiên khoác vai Chi.
“Ừ, mà lần đó dễ thương lắm.”
Chi quay sang đập vai Pháo:
“Bà im đi!”
Cả nhóm lại cười rần rần.
---
Buổi chiều, mọi người chia nhau đi dạo quanh rừng thông. Pháo và Chi tách nhóm, đi sâu hơn một đoạn.
Gió thổi nhẹ, lá thông rì rào. Chi bỗng dừng lại, hít một hơi sâu.
“Yên tĩnh ghê ha.”
Pháo gật đầu:
“Ừ. Tôi thích mấy chỗ như vầy. Không ai làm phiền.”
Chi quay sang nhìn Pháo, mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
“Bà… có thấy mình hạnh phúc không?”
Pháo mỉm cười, nắm tay Chi, kéo cô lại gần.
“Có. Từ lúc có bà, tôi thấy gì cũng đáng.”
Chi đỏ mặt, tim đập loạn. Cô mím môi, rồi bất chợt đứng lên mũi chân, hôn nhẹ lên môi Pháo.
“Cảm ơn bà…”
Pháo hơi sững người, sau đó siết eo Chi, hôn đáp lại, lần này sâu hơn.
Đúng lúc đó, Sara từ xa hét lên:
“Ê hai bà làm gì đó?!”
Chi giật mình đẩy Pháo ra, hai má đỏ bừng.
“Tụi bà đi đâu ra đây vậy?!”
Lyhan cười gian, giơ điện thoại lên:
“Chụp được rồi nha~”
“Xóa liền!!!” – Chi hét, đuổi theo cả đám bạn đang chạy tán loạn.
---
Khi về đến nhà thuê tối đó, Chi vẫn còn xấu hổ.
“Bà coi đó, tụi nó chọc tôi suốt.”
Pháo cười, kéo Chi ngồi xuống ghế.
“Thì tụi nó chỉ muốn thấy bà hạnh phúc thôi mà.”
Chi im lặng một lúc rồi mỉm cười:
“Ừ, chắc vậy…”
Pháo nghiêng người hôn lên trán cô.
“Đừng xấu hổ nữa. Tôi thích thấy bà như hôm nay – cười suốt cả ngày.”
Chi dựa đầu vào vai Pháo, khẽ nói:
“Bà đừng có thay đổi gì hết nha.”
“Không. Tôi chỉ thay đổi theo hướng yêu bà nhiều hơn thôi.” – Pháo trả lời chắc nịch.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười ban chiều như vẫn còn vang vọng, để lại cảm giác yên bình và ấm áp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip