Chương 63: Ghen

Chương 63: Ghen

Chi vừa dạy xong lớp online buổi chiều thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, thấy một anh bạn cùng khu – người trước đây hay mượn sách của Chi.

“Ủa anh, Lâu quá không gặp.” – Chi mỉm cười.

“Ừ, anh qua trả sách. Với… hỏi em có muốn tham gia nhóm đọc sách của anh không? Tuần sau tụi anh có buổi gặp đầu tiên.” – anh bạn nói, cười hiền.

Chi chưa kịp trả lời thì phía sau, Pháo bước ra, ánh mắt thoáng tối lại.
“Có chuyện gì không?” – giọng cô trầm hẳn.

Anh bạn hơi ngập ngừng:
“À… trả sách thôi, với mời Chi tham gia—”

“Cảm ơn, Chi bận rồi.” – Pháo cắt ngang, giật quyển sách từ tay anh bạn, đóng cửa lại trước khi anh kịp nói thêm.

Chi quay lại nhìn Pháo, nhíu mày:
“Bà làm gì vậy? Người ta chỉ mời tôi tham gia nhóm đọc sách thôi mà.”

Pháo khoanh tay, mặt nghiêm túc:
“Bà thấy ánh mắt nó nhìn bà không? Rõ ràng là thích bà.”

Chi bật cười:
“Bà suy nghĩ nhiều quá. Ảnh chỉ lịch sự thôi.”

“Không, tôi không thích.” – Pháo nói dứt khoát, rồi ngồi xuống ghế, lặng thinh.

Chi ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn cô:
“Bà đang ghen đó hả?”

Pháo liếc sang, ánh mắt không giấu được sự bực bội:
“Ừ. Tôi không muốn ai có ý định với bà hết.”

Chi chống cằm, cười nhẹ:
“Bà nói nghe như tôi là của riêng bà vậy.”

Pháo quay sang, nắm tay Chi, giọng trầm nhưng kiên định:
“Đúng. Bà là của tôi.”

Chi thoáng sững người trước ánh mắt nghiêm túc ấy. Một lúc sau, cô khẽ siết tay Pháo lại.
“Bà không cần phải ghen đến mức vậy đâu. Tôi đâu phải đứa dễ bị dụ.”

“Nhưng tôi vẫn sợ.” – Pháo nhỏ giọng.

Chi ngạc nhiên.
“Sợ gì?”

“Sợ một ngày bà chọn ai khác, không chọn tôi nữa.” – Pháo thú nhận, mắt cụp xuống.

Chi cảm thấy tim mình nhói một cái. Cô ngồi sát lại, đặt tay lên má Pháo.
“Bà nhìn tôi đi.”

Pháo ngước lên, ánh mắt có chút mong manh.

“Tôi chọn bà rồi. Và tôi sẽ không đổi.” – Chi nói chậm rãi, rõ từng chữ.

Khoảnh khắc ấy, gương mặt Pháo dịu lại. Cô kéo Chi vào lòng, ôm chặt như sợ người kia biến mất.

“Xin lỗi… Tôi ích kỷ quá.”

Chi cười khẽ, vỗ nhẹ lưng Pháo.
“Ừ, bà ích kỷ. Nhưng lần sau đừng đóng cửa cái rầm vậy nữa, tôi xấu hổ muốn chết.”

Pháo bật cười, cúi xuống hôn lên tóc Chi:
“Ừ, tôi hứa. Nhưng bà nhớ lời bà vừa nói đó.”

Chi cười, ôm siết eo Pháo:
“Nhớ chứ. Tôi không để bà sợ đâu.”

---

Tối hôm đó, Chi cố tình ngồi gần Pháo khi ăn tối, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô. Pháo nhìn mà cười mỉm:

“Bà đang dỗ tôi hả?”

“Ừ, bà thấy hiệu quả chưa?” – Chi nháy mắt.

Pháo khẽ nghiêng người hôn lên má Chi.
“Hiệu quả lắm. Tôi hết ghen rồi.”

Chi đỏ mặt, nhưng cũng cười theo.
“Bà trẻ con ghê…”

“Ừ, tôi chỉ trẻ con với mình bà thôi.” – Pháo đáp, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút cưng chiều.

---

Đêm đó, khi cả hai nằm trên giường, Chi xoay người ôm Pháo từ phía sau.
“Ngủ đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

Pháo nắm tay Chi, mỉm cười trong bóng tối.
“Có bà ôm vậy, tôi yên tâm lắm.”

Chi khẽ siết chặt hơn.
“Ừ. Tôi sẽ luôn ở đây.”

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua khe lá, nhẹ nhàng như thở dài. Trong căn phòng nhỏ, cả hai nằm yên, cảm giác như những bất an ban chiều đều tan biến hết.

---
Sorry mọi người, dạo này bận quá ko ra truyện thường xuyên đượcc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip