Chương 64: Cơn Ghen Hài Hước

Chương 64: Cơn Ghen Hài Hước

Buổi sáng hôm sau, Chi tỉnh dậy trước. Pháo vẫn còn ngủ say, gương mặt trông hiền hẳn so với hôm qua. Chi khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô trước khi bước xuống giường.

Chi thay quần áo rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Hôm nay trời Sài Gòn nắng nhẹ, đường phố chưa quá đông. Cô ghé quán bánh mì quen thuộc ở đầu hẻm, vui vẻ chào cô bán hàng.

“Chi hôm nay dậy sớm ghê ha? Mua đem về cho người yêu hả?” – cô bán hàng cười tươi.

Chi gãi đầu, hơi đỏ mặt. “Dạ… vâng.”

Cô bán hàng hí hửng gói thêm một phần pate đặc biệt.
“Này, chị tặng thêm cho cưng. Ăn vô cho có sức thương người yêu tiếp.”

Chi bật cười, nhận lấy túi bánh rồi về.

Vừa mở cửa nhà, cô đã thấy Pháo ngồi dậy, tóc còn rối, mắt lờ đờ như vừa mới tỉnh.

“Bà đi đâu mà lâu vậy?” – Pháo hỏi, giọng còn ngái ngủ.

“Tôi đi mua bánh mì.” – Chi đặt túi đồ ăn lên bàn, cười tươi.

Pháo nhíu mày, tiến tới gần:
“Bà đi một mình? Không rủ tôi?”

“Bà đang ngủ mà, tôi không muốn gọi.”

Pháo xụ mặt, rồi lôi chiếc bánh ra xem.
“Ủa, sao có thêm phần pate đặc biệt?”

Chi hơi ngập ngừng, nhớ lại câu nói của cô bán hàng.
“À… chị bán hàng tặng đó.”

“Tặng?” – Pháo nheo mắt, vẻ nghi ngờ. – “Bà nói gì với người ta mà được tặng?”

Chi bật cười:
“Tôi chỉ chào buổi sáng thôi mà!”

Pháo nhìn Chi, rồi hừ nhẹ:
“Lần sau tôi đi chung. Tôi không muốn ai cười với bà nhiều vậy.”

Chi cạn lời:
“Bà đang ghen với chị bán bánh mì?”

“Ừ.” – Pháo đáp thẳng thừng, còn nghiêm túc đến mức khoanh tay.

Chi không nhịn được, bật cười thành tiếng:
“Trời ơi, thua bà luôn!”

Pháo đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
“Tôi không thấy buồn cười. Người ta cười với bà như thế làm tôi không vui.”

Chi bước tới, vòng tay ôm eo Pháo:
“Được rồi, lần sau tôi sẽ rủ bà đi chung. Để bà đứng đó mà canh tôi.”

Pháo liếc xuống, cuối cùng cũng cười mỉm:
“Ừ, vậy được.”

---

Buổi chiều hôm đó, cả hai cùng nhóm bạn ra quán cà phê gần trung tâm để gặp nhau. Miu, Cam, Lyhan, Sara đều đã ngồi chờ sẵn.

“Lâu quá mới gặp hai bà!” – Cam vui vẻ vẫy tay.

Chi ngồi xuống, còn Pháo đi gọi nước. Khi quay lại, một anh nhân viên phục vụ mang nước tới, vô tình làm đổ một ít nước xuống bàn.

“Xin lỗi ạ, em lau liền.” – anh nhân viên cúi đầu xin lỗi, nhanh chóng lấy khăn giấy.

Chi mỉm cười xua tay:
“Không sao đâu, lau là được mà.”

Anh nhân viên cũng cười đáp lại:
“Cảm ơn chị dễ tính ghê.”

Chỉ cần tới đó thôi, Pháo đã nhìn anh nhân viên như muốn đốt cháy. Cả bàn im lặng nhìn cảnh Pháo nắm tay Chi kéo về phía mình.

“Bà cười với nó làm gì?” – Pháo thì thầm, gương mặt nghiêm túc.

Chi chớp mắt, không tin nổi:
“Ảnh chỉ đang xin lỗi thôi mà!”

“Không quan tâm. Tôi không thích.” – Pháo dứt khoát.

Cả bàn nhìn nhau cười khúc khích. Miu ghé tai Cam thì thầm:
“Pháo lần này ghen cấp độ max rồi.”

Lyhan giả vờ ho khan, đổi chủ đề cho đỡ ngại. Sara thì cố nhịn cười đến đỏ mặt.

Chi nghiêng đầu nhìn Pháo, sau đó khẽ cười.
“Bà đúng là không cho tôi thở luôn.”

Pháo nghiêng người, nhỏ giọng:
“Không cho. Bà chỉ được cười với tôi thôi.”

Câu nói đơn giản nhưng khiến cả Chi lẫn nhóm bạn im bặt một giây. Cam huýt sáo trêu:
“Ghê chưa, bá đạo chưa kìa!”

Chi đỏ mặt, lườm Cam.
“Không có gì để ghê hết, bà im đi!”

Miu cười to, vỗ vai Pháo:
“Tốt đó, giữ kỹ vào. Để bọn này khỏi phải làm vệ sĩ cho Chi nữa.”

Cả bàn cười ầm lên, khiến Chi chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn. Pháo thì chỉ cười nhạt, nắm chặt tay Chi suốt buổi, như để khẳng định “Đây là người của tôi, không ai được động vào.”

---

Tối về nhà, Chi ngồi xuống giường, gối má lên tay, nhìn Pháo:
“Bà có biết hôm nay bà đáng sợ cỡ nào không?”

Pháo cởi áo khoác, ngồi cạnh Chi:
“Vậy mới giữ bà được.”

Chi lắc đầu cười, rồi bất ngờ vòng tay ôm Pháo.
“Đừng ghen kiểu nghiêm túc vậy nữa, tôi sợ đó.”

Pháo cứng người một chút, sau đó thở dài, ôm Chi lại.
“Ừ… tôi sẽ cố ghen vừa phải thôi.”

Chi mỉm cười trong vòng tay ấm áp.
“Ừ, ghen chút chút thì đáng yêu. Ghen nhiều quá thì… tôi phạt bà đó.”

“Phạt sao?” – Pháo nheo mắt.

Chi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
“Phạt vậy đó.”

Pháo ngớ người vài giây, sau đó bật cười thành tiếng.
“Vậy bà cứ phạt tôi hoài cũng được.”

Chi đỏ mặt, đẩy Pháo ra:
“Bà bớt nói mấy câu đó đi!”

Nhưng trong lòng cô lại thấy ấm áp đến lạ. Lần đầu tiên, cô thấy việc Pháo ghen không chỉ căng thẳng, mà còn khiến cô cảm nhận rõ ràng tình yêu mãnh liệt mà người kia dành cho mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip