Chương 65: Kỷ Niệm Một Năm

Chương 65: Kỷ Niệm Một Năm

Buổi sáng hôm đó, trời Sài Gòn mát lạ thường. Ánh nắng len qua khung cửa, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Pháo. Chi mở mắt trước, nằm yên một lúc, ngắm gương mặt bình yên ấy. Một năm bên nhau, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nhưng giờ phút này, cô chỉ thấy hạnh phúc.

Chi khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má Pháo.
“Dậy đi, bà lười quá.”

Pháo cựa mình, hé mắt ra, nheo nheo như mèo.
“Hôm nay ngày gì mà gọi tôi dậy sớm thế?”

Chi chống cằm, cười tinh nghịch:
“Hôm nay tròn một năm chúng ta yêu nhau. Bà quên hả?”

Pháo bật dậy ngay, ôm lấy Chi.
“Sao tôi dám quên được! Bà cho tôi mười phút, tôi có chuẩn bị bất ngờ cho bà!”

Chi chớp mắt tò mò:
“Chuẩn bị gì?”

Pháo cười bí ẩn:
“Không nói, bà phải đợi.”

Mười phút sau, Pháo kéo Chi ra ngoài. Trước mắt cô là một bàn ăn được dọn gọn gàng: bánh mì, trứng ốp la, và một ly sữa nóng. Chi ngỡ ngàng.

“Bà dậy từ mấy giờ vậy?”

“Tôi dậy từ 5 giờ để chuẩn bị đó. Bà ăn thử đi, tôi làm ngon lắm.” – Pháo hãnh diện.

Chi cắn một miếng, mắt sáng lên.
“Ngon thật… Bà tiến bộ rồi nha.”

Pháo tựa cằm lên tay, nhìn Chi ăn, ánh mắt dịu dàng.
“Chỉ cần bà thích là được.”

---

Buổi chiều, cả hai cùng nhau đi siêu thị. Chi kéo Pháo đi qua từng quầy, lựa từng món đồ. Pháo kiên nhẫn đẩy xe, thỉnh thoảng trêu:
“Bà có chắc là mua đồ ăn, chứ không phải mua nguyên cái siêu thị về không?”

Chi quay lại, lè lưỡi:
“Bà im đi, hôm nay đặc biệt mà!”

Họ mua thêm hoa, nến thơm và một chai rượu vang nhỏ. Về đến nhà, Chi bắt đầu trang trí căn phòng. Pháo đứng nhìn, rồi lén chụp vài tấm hình Chi đang lúi húi dán hoa giấy lên tường.

“Tôi đẹp không?” – Chi quay lại, hỏi.

Pháo cười, bước tới ôm từ phía sau:
“Đẹp. Đẹp nhất luôn.”

Chi đỏ mặt, vờ đẩy Pháo ra:
“Bà lo nấu ăn phụ tôi đi.”

---

Buổi tối, cả hai ngồi ăn dưới ánh nến. Căn phòng ấm áp, mùi thức ăn thơm phức. Chi nâng ly rượu:
“Cảm ơn bà đã ở bên tôi một năm qua.”

Pháo chạm ly, ánh mắt kiên định:
“Và tôi sẽ ở bên bà thêm nhiều năm nữa.”

Cả hai cụng ly, rồi cùng cười. Chi gắp miếng thịt bỏ vào chén Pháo.
“Ăn nhiều vô. Tôi không muốn bà ốm đâu.”

Pháo nhìn Chi, tim chợt mềm đi. Cô đặt đũa xuống, nắm lấy tay Chi.
“Chi nè… Tôi chưa bao giờ nghiêm túc với ai như với bà. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn chọn bà.”

Chi thoáng sững người. Một cảm giác vừa ấm vừa nghẹn dâng lên. Cô nắm chặt tay Pháo.
“Tôi cũng vậy. Nếu có một kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp lại bà, dù ở bất cứ nơi đâu.”

Khoảnh khắc đó, cả hai im lặng nhìn nhau, chỉ nghe tiếng nến cháy lách tách. Pháo cúi xuống, hôn lên trán Chi thật lâu.

---

Sau bữa tối, cả hai cùng rửa chén, rồi ngồi trên ghế sofa xem phim. Chi gối đầu lên đùi Pháo, mắt lim dim. Pháo vuốt tóc Chi, lòng cảm thấy bình yên chưa từng có.

“Bà ngủ chưa?” – Pháo hỏi nhỏ.

“Chưa… nhưng tôi thích nằm vậy lắm. Cảm giác như có nhà thật sự.” – Chi thì thầm.

Pháo mỉm cười, khẽ cúi xuống hôn lên môi Chi.
“Nhà của bà ở đây. Ngay bên tôi.”

Chi cười, vòng tay ôm lấy Pháo.
“Ừ. Tôi tin bà.”

Đêm đó, họ ngủ quấn lấy nhau. Ngoài trời, gió đêm nhẹ thổi. Không ai biết rằng, đây là một trong những đêm bình yên hiếm hoi trước khi giông bão ập tới.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip