Chương 67: Đừng Bỏ Mặc Tôi

Chương 67: Đừng Bỏ Mặc Tôi

Tiết học buổi chiều, Chi ngồi ở bàn cuối lớp, tay run run cầm bút. Trước mắt cô, trang giấy nhòe đi, những đường nét bỗng trở nên méo mó.

“Chi, bà sao vậy?” – bạn cùng bàn lo lắng hỏi.

“Không sao…” – Chi đáp nhỏ, nhưng ngay lúc đó cơn choáng ập đến. Tai cô ù đi, mọi thứ quay cuồng.

“Chi!”

Âm thanh hỗn loạn vang lên. Cơ thể Chi đổ gục xuống bàn. Giáo viên hốt hoảng chạy tới, cả lớp xôn xao.

---

Khi Chi tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Bên cạnh, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi thấp thoáng – Pháo.

Pháo nắm chặt tay cô, gương mặt lo lắng đến tái mét.
“Chi, bà nghe tôi nói không? Bà làm tôi sợ chết khiếp!”

Chi chớp mắt, cổ họng khô khốc:
“Tôi… tôi chỉ chóng mặt chút thôi mà.”

“Chút thôi?” – Pháo gần như gắt lên – “Bà ngất giữa lớp, bà biết tôi hoảng thế nào không?”

Chi cúi đầu, thấy vành mắt Pháo đỏ hoe. Cô biết Pháo đã bỏ hết việc để chạy tới đây.

---

Không để Chi kịp nói thêm, Pháo đứng dậy, đỡ cô ngồi dậy:
“Đi bệnh viện. Ngay bây giờ.”

“Không cần đâu…” – Chi lí nhí phản đối.

Pháo cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm giọng:
“Chi, tôi không cho bà cãi. Tôi không muốn mất bà chỉ vì mấy bài vẽ ngốc nghếch. Nếu bà còn cứng đầu, tôi giận bà luôn.”

Câu nói vừa dứt, Chi cứng người. Tim đập loạn.

“Bà… bà đang mắng tôi hả?”

Pháo thở dài, vuốt nhẹ tóc Chi:
“Ừ, tôi mắng đó. Nhưng là mắng vì lo cho bà thôi. Tôi sợ lắm, Chi à.”

Giọng Pháo lạc đi ở mấy từ cuối. Chi nhìn gương mặt nghiêm nghị ấy, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa tội lỗi vừa ấm áp.

---

Ở bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy Chi bị thiếu máu, cơ thể suy nhược do thức khuya quá nhiều. Bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi ít nhất vài ngày, điều chỉnh chế độ sinh hoạt.

Pháo gật đầu lia lịa, ghi chép từng lời bác sĩ. Khi cả hai bước ra ngoài, Pháo nắm tay Chi chặt đến mức Chi cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng.

“Bà thấy chưa? Bác sĩ nói rồi. Bà phải nghỉ ngơi, không được cãi nữa.”

Chi gật đầu, lí nhí:
“Ừ… tôi nghe.”

Pháo khẽ cốc nhẹ đầu Chi:
“Lần sau mà còn làm tôi lo thế này, tôi tịch thu hết bài vẽ, bắt ở nhà với tôi luôn.”

Chi bật cười khẽ, nhưng nước mắt lại rơi.
“Bà lúc nào cũng dọa tôi hết…”

“Không phải dọa. Tôi yêu bà nên tôi sợ thôi.” – Pháo kéo Chi vào vòng tay – “Tôi sợ mất bà đến phát điên.”

Chi vùi mặt vào ngực Pháo, khẽ gật. Trong khoảnh khắc ấy, cô vừa lo lắng cho chính mình, vừa cảm thấy trái tim như ấm lên, được yêu thương đến mức không thể rời xa.

---

Tối hôm đó, về đến nhà, Pháo nhất quyết không cho Chi động tay vào bất cứ việc gì.

“Bà chỉ cần nằm đó, để tôi lo. Tôi muốn thấy bà khỏe lại, cười rạng rỡ như trước.”

Chi nằm im, đôi mắt ánh lên niềm xúc động. Cô thì thầm khi Pháo đang dọn cháo:
“Pháo này… cảm ơn bà đã không bỏ tôi.”

Pháo quay lại, cười dịu:
“Bỏ đâu được. Tôi còn chưa dỗ bà hết giận nữa mà.”

Hai người nhìn nhau cười, căn phòng nhỏ trở nên ấm áp lạ thường. Nhưng đâu đó, một nỗi lo mơ hồ vẫn len lỏi trong lòng Chi – như báo trước sóng gió sắp đến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip