Chương 7: Mưa Ướt Cả Tim
Chương 7: Mưa Ướt Cả Tim
Thành phố Hồ Chí Minh vào mùa mưa chẳng báo trước bao giờ. Buổi chiều nắng chang chang, tới tối mây đen kéo đến, gió thổi ào ào, rồi mưa xối xả như trút.
Pháo và Chi vừa tan học phụ đạo xong. Lúc bước ra khỏi lớp, mưa đã đổ trắng sân trường, nước chảy thành dòng trên bậc thang.
“Chết rồi, tôi quên đem áo mưa.” – Pháo vò đầu, nhìn mưa rào rào trước mắt.
“Tôi cũng vậy…” – Chi khẽ chau mày, ô sách lại sát người.
Sân trường lúc này vắng tanh, chỉ còn vài sinh viên vội vàng phóng xe máy ra cổng, bánh xe bắn nước tung tóe.
“Giờ sao?” – Chi hỏi nhỏ.
Pháo ngẫm vài giây rồi cười: “Chạy không?”
“Chạy dưới mưa hả?” – Chi tròn mắt.
“Ừ. Có tôi chạy chung, sợ gì.” – Pháo nhún vai, nụ cười nghịch ngợm.
“Nhưng—”
Chưa kịp phản đối, Pháo đã nắm tay Chi kéo xuống bậc thềm.
“Ê Pháo, đừng—”
“Không đừng gì hết, chạy!” – Pháo cười lớn, rồi kéo Chi lao thẳng ra màn mưa.
Mưa Sài Gòn đập xuống ào ào, lạnh nhưng mát. Nước văng tung tóe, quần áo ướt sũng, tóc dính bết vào má. Chi vừa chạy vừa che đầu, nhưng Pháo vẫn cười vang, bàn tay nắm chặt không buông.
[…]
“Bà sao vậy? Mặt đỏ kìa.” – Pháo cười, nghiêng đầu nhìn sát hơn.
“Tôi… nóng.” – Chi quay đi, uống một ngụm nhỏ.
Bất chợt sấm vang rền, cửa sắt rung bần bật. Chi giật mình, suýt làm rơi chai nước.
“Bà sợ sấm hả?” – Pháo hỏi, giọng trầm xuống.
“Không…” – Chi đáp nhỏ, nhưng tay vẫn run.
Pháo không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Chi lại gần, che đầu cả hai bằng balo. “Không sao. Có tôi ở đây.”
Chi đứng im, tim đập loạn. Mùi mưa, mùi áo Pháo, và hơi ấm từ cánh tay bao quanh khiến cô thấy an tâm đến lạ.
Khi mưa bắt đầu ngớt, Pháo mới buông ra, nhưng tay vẫn nắm cổ tay Chi.
“Đi, tôi đưa bà về.”
[…]
“Ê Chi.” – giọng Pháo vang lên từ dưới giường.
“Gì?” – Giọng Chi nghèn nghẹn trong chăn.
“Hồi nãy bà nắm tay tôi chặt ghê.” – Pháo cười khẽ.
“Tôi… sợ sấm thôi.” – Chi đáp nhỏ, mặt nóng bừng.
“Ừ, mai mốt mưa nữa thì cứ nắm.” – Pháo nói, giọng bình thản, như thể chuyện đó là hiển nhiên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip