Chương 8: Tim Đập Không Yên

Chương 8: Tim Đập Không Yên

Buổi sáng hôm sau trời quang mây, nắng Sài Gòn vàng rực. Chi thức dậy sớm hơn thường lệ. Không hiểu sao, cả đêm cô trằn trọc mãi mới ngủ được, đầu cứ hiện lên cảnh tối qua: tiếng mưa đập mái tôn, tiếng tim đập trong ngực, bàn tay Pháo nắm lấy tay mình.

Không được nghĩ nữa! – Chi vỗ nhẹ má, nhảy khỏi giường.

Dưới giường, Pháo vẫn đang ngủ, tóc xõa rối, gương mặt trông hiền hơn hẳn mọi khi. Chi đứng im vài giây, bỗng thấy tim đập mạnh.

“Tỉnh chưa đó, Pháo?” – Chi gọi khẽ.

Pháo trở mình, mở mắt ra, giọng ngái ngủ: "Bà dậy sớm quá vậy.”

“Đi ăn sáng. Bà ngủ nữa là trễ giờ học đó.” – Chi khoanh tay.

Pháo dụi mắt, ngáp một cái, rồi bật dậy. “Rồi rồi, đợi xíu.”

Chi quay đi treo khăn lên, cố gắng không nhìn nữa. Nhưng hình ảnh Pháo hôm qua dưới mưa cứ hiện về.

---

Quán cơm tấm đầu hẻm sáng nay đông nghịt sinh viên. Hai đứa gọi hai dĩa sườn bì chả rồi tìm bàn ngồi.

“Bà ăn nhanh đi, lát còn kịp vô lớp.” – Chi vừa chan mắm vừa nói.

“Bà lúc nào cũng gấp.” – Pháo gắp miếng chả bỏ vào chén Chi. “Ăn nhiều vô, nhìn bà ốm nhách kìa.”

Chi tròn mắt, hơi đỏ mặt. “Tự tôi gắp được.”

“Ừ thì tôi gắp cho vui. Tụi bạn tôi mà thấy chắc nói tôi sến chết.” – Pháo cười.

Chi bặm môi, không trả lời, chỉ lẳng lặng ăn. Nhưng trong lòng lại thấy ấm ấm.

Ăn xong, hai đứa đi bộ về trường. Trời nắng nhẹ, lá me rụng lả tả.

“Bà nhớ mang áo mưa chưa?” – Chi hỏi.

“Rồi, hôm qua bị ướt một trận tởn luôn.” – Pháo cười, khoe cái áo mưa nhét trong balo.

Chi bật cười, cảm giác thân quen kỳ lạ.

---

Vào lớp, Pháo bị bạn cùng nhóm kéo ra bàn cuối bàn chuyện làm bài thuyết trình. Chi ngồi ở bàn trên, thi thoảng quay lại nhìn.

Pháo đang nói gì đó, tay vẽ nguệch ngoạc lên tập, mặt cười cười. Một bạn nữ trong nhóm – Vy – nghiêng người cười theo, còn đập nhẹ vai Pháo.

Chi bỗng thấy trong lòng có chút khó chịu. Gần quá đó nha…

“Ê Chi, chép bài đi kìa.” – Cam huých tay.

“A… ừ.” – Chi cúi xuống chép, nhưng đầu óc chẳng tập trung.

Hết tiết, Pháo chạy lên bàn Chi, giơ tờ giấy chi chít chữ. “Tôi chép bài luôn cho bà nè, khỏi chép nữa.”

“Tôi chép rồi.” – Chi nói, giọng hơi dỗi.

“Ủa sao nhanh vậy? Tôi tưởng bà ngồi nghe không mà.” – Pháo ngạc nhiên.

“Tôi vẫn nghe được.” – Chi quay đi, không nhìn thẳng.

Pháo nghiêng đầu: “Bà sao vậy? Mặt xị ghê.”

“Không có gì.” – Chi vội đứng dậy, ôm tập đi ra ngoài.

Pháo nhíu mày, chạy theo. “Ê khoan, bà giận gì tôi hả?”

“Tôi đâu có giận.” – Chi đáp, bước nhanh hơn.

“Bà ghen hả?” – Pháo cười gian, bám sát.

“Ghen cái gì?” – Chi dừng lại, quay phắt lại, mặt đỏ ửng.

“Thì… thấy tôi ngồi với Vy chứ gì?” – Pháo nhún vai.

Chi cứng họng, không trả lời được, đành quay đi. “Tự bà nghĩ.”

Pháo cười khẽ, không nói nữa, nhưng trong mắt lấp lánh.

---

Buổi trưa, trời lại âm u như sắp mưa. Hai đứa về ký túc xá. Chi nằm lăn ra giường, lấy điện thoại ra lướt. Nhưng chưa được năm phút thì nhận tin nhắn.

> Pháo: Xuống sân coi nè.

Chi thở dài, miễn cưỡng xuống.

Pháo đứng ngoài sân, cầm hai ly trà tắc. “Tặng bà một ly.”

“Bà mua làm gì?” – Chi hỏi.

“Làm hòa.” – Pháo đưa ly. “Đừng xị mặt nữa.”

Chi cầm lấy, uống một hớp. Vị chua ngọt lan ra khắp miệng, cảm giác như cơn bực trong lòng cũng tan dần.

“Mai làm bài nhóm, nhớ qua phòng tôi nha.” – Pháo nói, mắt nhìn thẳng Chi.

“Ừ…” – Chi đáp nhỏ, tim đập nhanh.

Trời bắt đầu lất phất mưa. Pháo cười: “Lại mưa nữa rồi. Lần này không được bệnh nha.”

Chi gật đầu, che ly trà bằng tay. Cứ mỗi lần trời mưa… hình như tôi càng để ý bà hơn.

---

Tối hôm đó, khi cả phòng đã tắt đèn ngủ, Chi vẫn trằn trọc. Cô nằm nghiêng, nhìn bóng lưng Pháo dưới giường.

Không lẽ mình thật sự… thích bà đó sao?

Trái tim đập loạn. Chi kéo chăn trùm kín đầu.

“Ê Chi.” – Giọng Pháo vang lên khe khẽ.

Chi giật mình. “Gì?”

“Tối mai học nhóm xong, ra quán chè ăn không?”

Chi do dự vài giây. “…Ừ.”

“Vậy hứa rồi nha.” – Giọng Pháo có vẻ vui.

Chi không trả lời, nhưng môi khẽ cong.

Trong bóng tối, cô nghe rõ tim mình đập từng nhịp, vừa hồi hộp vừa mong chờ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip