Chương 9: Đẩy Thuyền
Chương 9: Đẩy Thuyền
Buổi trưa hôm sau, phòng ký túc xá lại ồn ào như cái chợ. Cam ngồi bấm điện thoại cười khúc khích, Miu đang nằm lăn trên giường huýt sáo, Lyhan vừa gọt ổi vừa tám chuyện, còn Han Sara đang cột tóc trước gương.
“Ê Chi.” – Cam hất cằm. “Tối nay bà ra quán chè với ai vậy?”
Chi đang ngồi học bài, ngẩng đầu: “Đi với… nhóm học bài thôi.”
“Nhóm học bài hay riêng với Pháo?” – Miu chớp mắt đầy gian xảo, cố tình nhấn mạnh chữ Pháo.
Chi giật mình, suýt làm rơi bút. “Không phải như mấy bà nghĩ đâu!”
“Ủa, tụi tôi có nghĩ gì đâu?” – Lyhan nhún vai, nhưng nụ cười thì rõ rành rành. “Mà công nhận nha, hai bà đi chung nhìn hợp dễ sợ.”
Han Sara quay lại, cười nửa miệng: “Tôi thấy cũng có gì đó mờ ám nha. Hồi hôm hai bà về cùng, tay còn nắm tay nữa phải không?”
“Cái gì!” – Chi bật dậy. “Ai nói vậy!”
“Pháo nói chứ ai.” – Sara nhún vai, cười khoái chí.
Chi cắn môi, mặt nóng bừng. “Bả nhiều chuyện quá!”
Cam ôm gối, cười nghiêng ngả: “Chi đỏ mặt kìa, chắc có gì thiệt rồi!”
“Không có!” – Chi hét nhỏ, vội ôm tập chạy ra ban công. “Mấy bà đừng có nói tào lao nữa!”
Miu quay sang Cam, thì thầm: “Đẩy thuyền tiếp không?”
“Phải đẩy chứ sao!” – Cam cười nham hiểm.
---
Tối đó, đúng hẹn, Chi và Pháo đi quán chè gần cổng trường. Vừa ngồi xuống, Pháo chống cằm nhìn Chi: “Bà sao hôm nay né tôi dữ vậy?”
“Tôi đâu có né.” – Chi nói nhỏ, mắt nhìn ly chè trước mặt.
“Có mà. Bà còn không thèm trả lời tin nhắn tôi.”
“Tôi… bận học.” – Chi đáp, nhưng mặt vẫn đỏ.
Pháo cười nhẹ: “Bà mà bận học thật tôi tin liền.”
Chi định phản bác thì bất ngờ có tiếng gọi: “Ê hai nhỏ kia!”
Miu, Cam, Lyhan và Han Sara xuất hiện từ ngoài cổng, tay cầm chè, mặt cười gian.
“Trời, hẹn hò mà không rủ tụi tôi hả?” – Miu cười lớn, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Pháo.
“Không phải hẹn hò!” – Chi lập tức phản ứng, nhưng càng nói càng khiến mọi người cười rần rần.
“Ờ ờ, không hẹn hò mà ngồi sát nhau thế kia.” – Han Sara chống cằm, ra vẻ nghiêm túc. “Có mùi yêu đương nha.”
Chi bối rối, lúng túng lùi ra sau… nhưng quán chè chật, ghế sát tường, Chi vừa dịch thì chân vướng phải túi balo dưới gầm bàn, cả người mất thăng bằng.
“Ê cẩn thận!” – Pháo phản xạ nhanh, đưa tay kéo Chi lại.
Kết quả là… Chi ngã nhào về phía Pháo, hai người va vào nhau, mặt gần sát đến mức có thể cảm nhận hơi thở.
Không gian quán chè im bặt trong một giây. Rồi cả nhóm bạn nổ tung:
“TRỜI ƠI ÔM NHAU KÌA!” – Cam hét nhỏ.
“Chụp hình lẹ!” – Miu rút điện thoại ra.
Pháo giữ Chi trong tay, khẽ ho một tiếng. “Mấy bà đừng làm quá.”
Chi vội bật dậy, mặt đỏ như cà chua, ôm ly chè uống ừng ực.
“Đáng yêu quá trời luôn.” – Lyhan nhăn nhở. “Tôi ship hai bà từ hôm qua giờ.”
“Ship gì mà ship!” – Chi lắp bắp, càng chối càng khiến nhóm bạn cười rộ.
Pháo thì chỉ cười mỉm, không phản đối cũng không giải thích.
---
Trên đường về, hai đứa đi bộ về ký túc xá. Đêm Sài Gòn sau mưa mát rượi, gió thổi nhẹ.
Chi ôm cặp, mắt nhìn xuống đất.
“Bà còn đỏ mặt kìa.” – Pháo chọc.
“Tại mấy người kia trêu.” – Chi lầm bầm.
“Nhưng… bà ngã vô người tôi, tôi đâu có né.” – Pháo cười khẽ.
Chi giật mình, quay sang nhìn: “Bà nói cái gì vậy!”
“Thì nói thiệt mà.” – Pháo nhún vai. “Không phải ai ngã vô tôi tôi cũng để yên đâu.”
Chi cứng họng, mặt càng đỏ hơn, bước nhanh về trước.
Pháo cười nhẹ, đi theo sau.
---
Về đến phòng, cả nhóm bạn vẫn chưa ngủ, vừa thấy hai đứa về liền huýt sáo inh ỏi.
“Về rồi kìa!” – Miu la.
“Có hôn chưa?” – Cam hỏi liền.
“Điên hả!” – Chi hét nhỏ, vội leo lên giường trùm chăn.
Pháo chỉ cười, ngồi xuống ghế, cởi balo. “Mấy bà lo học bài đi.”
Nhưng lúc tắt đèn, nằm xuống, Pháo khẽ gọi: “Ê Chi.”
Chi im lặng một lúc mới đáp: “…Gì?”
“Mai mốt đừng sợ mấy bà trêu. Tôi không thấy phiền đâu.”
Chi cắn môi, kéo chăn che mặt. Tim đập mạnh đến mức cô sợ Pháo nghe thấy.
Không phiền… nghĩa là sao chứ?
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip