Chương 22: Yêu Thương Trong Lặng Lẽ, Giông Tố Lại Ùa Về

Chap 22: Yêu thương trong lặng lẽ, giông tố lại ùa về

Sau trận cãi vã hôm qua, Mỹ Chi gần như không dám nhắn tin cho Pháo. Cô lo sợ Pháo giận, nhưng đồng thời trong lòng lại thấy nặng trĩu. Mình không muốn làm Pháo buồn, nhưng cũng không muốn làm Miu tổn thương…

Tối muộn, khi đang ngồi ôm gối trong ký túc xá, điện thoại của Chi rung lên. Tin nhắn hiện ra:

Pháo Northside: “Ra sân thượng đi. Chị chờ.”

Chi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn khoác áo rồi bước lên. Gió đêm mát rượi, và ở đó – Pháo đang đứng dựa vào lan can, tay kẹp điếu thuốc chưa châm.

Chi khẽ gọi: “Pháo…”

Pháo quay lại, ánh mắt dịu đi, không còn dữ dội như ban sáng. Cô đưa tay kéo Mỹ Chi lại gần, giọng nhỏ hẳn:
“Xin lỗi vì ban ngày chị nóng giận quá. Chỉ là… chị sợ mất em.”

Mỹ Chi ngẩng lên, thấy gương mặt Pháo trong ánh đèn vàng trở nên mong manh lạ thường. Cô khẽ lắc đầu:
“Em không giận. Chỉ là… em thấy áp lực. Ai cũng bắt em phải chọn… Nhưng em chỉ muốn được hát thôi.”

Pháo mím môi, rồi cúi xuống ôm trọn Chi vào lòng. Mùi hương quen thuộc khiến Chi run lên, nhưng lại thấy an toàn lạ kỳ.

“Không cần chọn ai hết.” – Pháo thì thầm bên tai. – “Chỉ cần ở bên chị lúc này thôi. Thế là đủ.”

Chi khẽ gật đầu, vòng tay nhỏ bé đáp lại cái ôm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế giới ngoài kia như biến mất. Chỉ còn hai người, cùng nhịp tim và hơi thở.

---

Sáng hôm sau, cả ba có buổi tập chung cho talkshow. Không khí lúc đầu khá yên, nhưng vừa bước vào, Pháo và Miu đã như hai cực đối nghịch.

Miu ngồi xuống ghế, thản nhiên cất giọng:
“Chúng ta cần bàn phối hợp. Ai hát đoạn chính, ai bè phụ.”

Pháo nhướng mày:
“Chị khỏi lo. Đoạn nào quan trọng thì Chi hát với tôi.”

Miu nhếch môi, nửa cười nửa mỉa:
“Ồ? Nhưng hôm trước tôi và Chi song ca thì khán giả lại thích đấy. Hay chị sợ lặp lại cảnh đó?”

Pháo nắm chặt micro, ánh mắt tóe lửa:
“Đừng có nghĩ chị có thể cướp em ấy khỏi tôi.”

Mỹ Chi vội xen vào, giọng run run:
“Thôi mà… Đừng cãi nữa, mình tập đi, được không?”

Không ai đáp. Căn phòng nặng trĩu, căng thẳng đến nghẹt thở.

---

Đến phần chạy thử, tình hình càng tệ. Khi Chi và Pháo vừa hát đến đoạn cao trào, Miu cố tình chen vào, tạo nên màn hòa giọng bất ngờ. Khán giả giả định là nhân viên công ty lập tức vỗ tay:
“Hay quá! Ba người hát chung thế này còn bùng nổ hơn.”

Nhưng Pháo lập tức buông micro, lạnh giọng:
“Đây không phải tiết mục tam ca. Nếu công ty muốn thế, chị tự hát với Phương Mỹ Chi đi. Tôi không tham gia nữa.”

Mọi người trong phòng tái mặt. Quản lý chạy lại can ngăn, nhưng Pháo đã hất tay ra, quay lưng bỏ đi.

Mỹ Chi đứng chết lặng, đôi mắt ngấn nước. Cô muốn chạy theo, nhưng bàn chân như bị ghì chặt.

Miu nhìn cảnh ấy, trái tim cũng quặn thắt. Cô thở dài, khẽ nói nhỏ đủ Chi nghe:
“Em biết không, khi yêu ai đó quá nhiều… người ta sẽ biến thành xiềng xích. Chị không muốn em bị giam cầm như vậy.”

Mỹ Chi ôm chặt micro, tim đau nhói. Cô không biết phải làm gì, chỉ biết rằng… giông tố lần nữa lại tràn đến, ngay khi ngọt ngào chưa kịp ở lại lâu.

---

✨ Kết thúc Chap 22: Pháo và Chi có khoảnh khắc dịu dàng trên sân thượng, nhưng sáng hôm sau tập luyện, drama bùng lên dữ dội. Pháo không chịu đứng chung sân khấu với Miu, để lại Chi trong mớ rối ren tình cảm và áp lực từ công ty.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip