Chương 35: Chuyến Đi Trốn Bí Mật
Chap 35: Chuyến đi trốn bí mật
Đêm khuya, ký túc xá im lìm.
Mỹ Chi trằn trọc mãi không ngủ được. Tin nhắn, bình luận ác ý, những tấm ảnh chế nhạo liên tục ùa về trong đầu, khiến cô thở không nổi. Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh buổi họp ban chiều lại hiện ra – ánh mắt lạnh như băng của giám đốc, tiếng bàn tán dè bỉu từ những quản lý.
Cạch. Cửa khẽ mở.
Pháo bước vào, áo khoác trùm kín, khẩu trang che gần nửa gương mặt.
“Đi theo chị.” – Giọng trầm thấp vang lên, chắc nịch như mệnh lệnh.
Mỹ Chi bật dậy, ngơ ngác: “Đi… đi đâu cơ ạ?”
“Trốn. Ở đây em nghẹt thở rồi. Chị không chịu nổi khi thấy em như vậy.”
Không để cô phản đối, Pháo cầm lấy tay kéo đi. Lòng bàn tay nóng rực, siết chặt đến mức Mỹ Chi thấy rõ nhịp đập dồn dập của người kia.
---
Một chiếc xe hơi nhỏ đã chờ sẵn ngoài cổng sau. Không ai biết, không có quản lý nào đi cùng. Đêm tối nuốt chửng thành phố, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài.
Mỹ Chi ngồi bên cạnh, trái tim đập loạn. Cô run rẩy hỏi nhỏ:
“Chị Pháo… nếu công ty phát hiện thì sao?”
Pháo liếc sang, đôi mắt kiên định lóe sáng trong bóng đêm:
“Thì chị chịu hết. Em chỉ cần ngồi yên cạnh chị thôi.”
Chi cắn môi, không nói được lời nào nữa.
---
Chiếc xe dừng lại ở ngoại ô. Một ngôi nhà gỗ nhỏ nép mình bên hồ nước. Bầu trời đầy sao. Không còn ánh đèn flash, không còn lời mạt sát. Chỉ có gió đêm mát rượi và tiếng nước vỗ nhè nhẹ.
Mỹ Chi sững sờ:
“Đây… đẹp quá. Chị tìm nơi này khi nào vậy?”
Pháo mỉm cười, hiếm hoi dịu dàng:
“Từ lâu rồi. Chị vẫn giữ lại, phòng lúc cần chạy trốn. Và hôm nay, chị muốn em là người đầu tiên cùng chị đến đây.”
Tim Chi lỡ một nhịp.
---
Bên trong ngôi nhà, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Pháo pha cho cô cốc sữa nóng, đặt vào tay:
“Uống đi. Đêm nay không được khóc nữa.”
Mỹ Chi ôm lấy ly, giọng run run:
“Chị tốt với em quá… em sợ em không xứng.”
Pháo khẽ bật cười, ngồi xuống cạnh, nghiêng người thật gần:
“Ngốc. Em xứng đáng với tất cả. Với sân khấu, với ánh hào quang… và cả với chị.”
Nói rồi, cô đưa tay lau vệt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt Chi. Động tác chậm rãi, dịu dàng đến mức Chi muốn tan chảy.
Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Không có paparazzi, không có công ty, không có dư luận. Chỉ còn tim đập và hơi thở quyện vào nhau.
Mỹ Chi khẽ nhắm mắt. Nhưng Pháo chỉ đặt một nụ hôn ngắn ngủi lên má cô, rồi lùi lại, đôi mắt ánh lên sự kiềm chế đầy đau đớn.
“Chị sẽ không ép em. Nhưng nhớ kỹ, Phương Mỹ Chi… chị không cho phép ai cướp em khỏi chị.”
Lời thì thầm ấy, vừa dịu ngọt vừa đầy chiếm hữu, khiến Mỹ Chi tim loạn nhịp.
---
Ngoài kia, dư luận vẫn cuồng loạn, công ty ráo riết tìm cách siết chặt hai người. Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ, Pháo và Chi có một khoảng trời riêng – ngọt ngào, bình yên, nhưng mong manh như bong bóng xà phòng.
Một khi vỡ… cơn bão sẽ ập tới, dữ dội hơn gấp bội.
---
✨ Kết thúc Chap 35: Pháo chính thức đưa Phương Mỹ Chi “đi trốn”. Tưởng là bình yên, nhưng thật ra chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trước khi công ty và báo chí ập đến mạnh mẽ hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip