Chương 41: Giữa Hai Con Đường
Chap 41: Giữa hai con đường
Cuộc sống sau scandal không còn yên bình. Mỗi ngày trôi qua, Mỹ Chi đều nghe thấy những tiếng xì xào, những ánh mắt dòm ngó. Đi đến đâu cũng là áp lực.
Công ty liên tục triệu tập cả hai lên họp. Quản lý, cổ đông, giám đốc – ai cũng có cùng một yêu cầu:
“Chấm dứt ngay mối quan hệ này, giữ im lặng, và tập trung cho sự nghiệp. Nếu không, hợp đồng sẽ bị hủy bỏ.”
Mỹ Chi ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau, mồ hôi lạnh toát. Cô biết, sự nghiệp ca hát là tất cả giấc mơ tuổi thơ. Nếu hợp đồng bị hủy, liệu cô còn cơ hội nào nữa?
Pháo thì vẫn giữ bộ dạng bất cần. Nhưng sâu trong mắt, có chút dao động.
---
Đêm ấy, Mỹ Chi nằm co ro trong chăn. Tin nhắn cứ liên tục gửi đến từ fan cũ:
“Em ơi, đừng đánh mất tương lai chỉ vì một cuộc tình. Em còn quá trẻ.”
“Chị thương em, nhưng chị không muốn em sụp đổ. Hãy nghĩ đến âm nhạc đi.”
Mỗi chữ như dao cứa. Mỹ Chi bật khóc, nhớ lại ngày bé tập hát trước gương, nhớ ước mơ đứng trên sân khấu lớn, nhớ tiếng reo hò của khán giả. Nhưng giờ, mọi thứ lung lay chỉ vì một tình yêu cấm kỵ.
Phải chăng… mình nên buông? – cô tự hỏi, rồi bật dậy, thở hổn hển.
---
Trong khi đó, Pháo đứng một mình ngoài ban công. Điếu thuốc cháy dở trên tay, gió lạnh lùa qua tóc.
Âm nhạc là máu trong người mình. Nhưng Chi… Chi là lý do để mình còn thở được mỗi ngày. Nếu mất em, còn lại gì nữa?
Cô nhắm mắt, ký ức ùa về: lần đầu gặp Mỹ Chi ở phòng thu, nụ cười trong sáng, giọng hát như gió mát. Từng chút một kéo Pháo ra khỏi bóng tối. Bảo cô buông bỏ ư? Khác nào giết chết chính mình.
---
Ngày hôm sau, cả hai được mời đến phòng giám đốc. Không còn vòng vo, giám đốc đặt thẳng vấn đề:
“Các em chỉ có hai lựa chọn. Một: chia tay, giữ sự nghiệp. Hai: tiếp tục, nhưng cả hai sẽ bị chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.”
Không khí như đông cứng lại. Mỹ Chi cắn chặt môi đến bật máu. Pháo nhìn sang, thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, tim nhói lên.
“Em…” – Chi mở miệng, giọng run run – “…em không muốn mất ước mơ.”
Lời nói ấy như một lưỡi dao đâm vào lòng Pháo. Cô cố giữ bình tĩnh, nở nụ cười gượng gạo:
“Ừ, ước mơ của em quan trọng mà.”
---
Rời khỏi phòng họp, cả hai im lặng đi bên nhau. Trên hành lang vắng, Mỹ Chi níu tay Pháo:
“Chị… em xin lỗi. Nhưng em sợ. Nếu không còn ca hát, em chẳng là gì cả.”
Pháo quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Còn chị thì sao? Nếu không còn em, chị chẳng còn gì cả.”
Mỹ Chi nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Pháo nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ, thì thầm:
“Đừng khóc. Nếu em chọn âm nhạc, chị sẽ lùi lại. Nhưng nhớ… tình yêu này, chị sẽ không bao giờ quên.”
---
Đêm hôm đó, cả hai trốn ra một quán cà phê nhỏ, ngồi nơi góc tối ít người. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng nhạc acoustic vang lên, những lời ca về chia ly, nghe mà lòng đau thắt.
Mỹ Chi tựa đầu lên bàn, thở dài:
“Chị Pháo, nếu một ngày em phải nói trước truyền thông rằng mình chưa từng yêu chị… chị có hận em không?”
Pháo siết chặt cốc cà phê, mắt tối sầm lại. Một lúc lâu sau, cô khẽ cười, nhưng giọng run rẩy:
“Không. Chị sẽ chỉ hận thế giới này vì đã bắt em phải nói dối.”
---
✨ Kết thúc Chap 41: Cả hai chính thức bị đặt vào thế chọn lựa khắc nghiệt. Mỹ Chi nghiêng về sự nghiệp, còn Pháo nghiêng về tình yêu. Khoảng cách đầu tiên xuất hiện, như một vết nứt nhỏ nhưng có thể xé toạc tất cả.
---
Liệu tình yêu còn có thể tồn tại...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip