Chương 61: Những Vết Thương Được Vá Lại
Chap 61: Những Vết Thương Được Vá Lại
Căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố trở thành nơi trú ẩn tạm thời của hai người sau bão tố. Không còn ánh flash chói mắt, không còn tiếng gõ cửa ồn ào, không còn những dòng hashtag dày đặc trên mạng. Chỉ có sự tĩnh lặng đến lạ lùng, xen lẫn tiếng gió thổi qua khung cửa.
Mỹ Chi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa dại trước nhà. Cô thở dài, đôi mắt vẫn còn vết sưng sau những đêm khóc triền miên. Dù truyền thông đã tạm hạ nhiệt, nhưng nỗi ám ảnh vẫn đeo bám trong tim.
Pháo bước vào, tay cầm hai ly cacao nóng. Cô đặt một ly trước mặt Chi, rồi ngồi xuống cạnh, im lặng một lúc.
“Em còn sợ không?”
Chi cắn môi, khẽ gật đầu.
“Em cứ thấy… mọi thứ như giấc mơ xấu. Nhắm mắt lại là em nghe tiếng người ta chửi. Mở mắt ra thì em lo chị sẽ biến mất…”
Pháo siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy, đôi mắt kiên định:
“Chị ở đây. Chi à, mình đã đi qua bão rồi. Giờ chỉ còn nắng thôi. Tin chị đi.”
---
Những ngày chậm rãi
Hai người dần học cách sống chậm lại. Buổi sáng, Pháo dậy sớm đi chợ mua đồ tươi. Chi thường theo sau, khoác chiếc mũ lụp xụp để không ai nhận ra, ríu rít chọn rau củ, miệng không ngừng lẩm bẩm công thức nấu ăn.
Bữa cơm giản dị chỉ có hai người, nhưng tiếng cười vang khắp căn bếp nhỏ. Chi chọc Pháo vụng về cắt hành rơi xuống đất, Pháo thì giả vờ giận rồi gõ nhẹ muỗng vào trán cô. Những khoảnh khắc ấy, tưởng chừng nhỏ nhặt, lại trở thành liều thuốc xoa dịu những vết thương không nhìn thấy.
Ban đêm, họ trải nệm ngoài hiên, nằm nhìn bầu trời sao. Chi khe khẽ hát vài câu ca dao quen thuộc, giọng ngọt ngào, trong trẻo. Pháo lặng lẽ nghe, trái tim mềm nhũn. Đến khi Chi ngủ thiếp đi, cô lại kéo chăn đắp cho người nhỏ, khẽ thì thầm:
“Em chính là bình yên của chị.”
---
Hồi tưởng
Có những lúc, Chi vẫn giật mình giữa đêm, mơ thấy cảnh flash máy ảnh loé sáng, tiếng phóng viên la hét, hay những dòng bình luận đầy hận thù. Cô bật khóc nấc nghẹn.
Pháo lập tức ôm cô vào lòng, dỗ dành:
“Không sao… qua rồi, chỉ là mơ thôi. Nghe chị này.”
Rồi Pháo cất giọng rap nhỏ, giai điệu chậm rãi, từng chữ rõ ràng, như dòng chảy ấm áp luồn qua tim Chi. Cô gái nhỏ dần thả lỏng, hơi thở đều trở lại, vòng tay ôm siết chặt hơn.
---
Tái sinh
Một buổi sáng, Chi bất ngờ nói:
“Chị à… em muốn hát lại. Không phải cho show, không phải để đăng mạng, chỉ là… em muốn cầm mic một lần nữa, vì em thích hát.”
Pháo ngẩn người rồi mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Cô chuẩn bị đàn guitar, chỉnh dây cẩn thận. Mỹ Chi đứng giữa phòng khách, khẽ hít một hơi, rồi cất giọng.
Âm thanh trong trẻo vang lên, không còn run rẩy như trước. Từng nốt nhạc như gột rửa những muộn phiền. Pháo vừa đệm đàn, vừa nhìn cô gái của mình – ánh mắt chan chứa tự hào.
Khi bài hát kết thúc, Chi quay sang, đôi mắt lấp lánh:
“Em làm được rồi… nhờ chị cả đấy.”
Pháo tiến lại gần, đặt trán mình lên trán cô:
“Ừ. Từ giờ, mình cứ sống vì âm nhạc, vì tình yêu. Không cần ai khác nữa.”
---
Kết thúc Chap 61
Sau tất cả, PháoChi đã tìm lại được nụ cười trong bình yên giản dị. Drama ngoài kia có thể khiến họ mất đi nhiều thứ, nhưng cũng dạy họ biết trân trọng khoảnh khắc nhỏ bé. Và trong căn nhà ngoại ô ấy, hai trái tim từng tổn thương đang dần được chữa lành.
---
Chữa lành một chút nha...drama nhiêu đó đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip