Chương 69: Dư Vị Của Những Ngày Xanh
Chap 69: Dư vị của những ngày xanh
Chuyến đi Đà Lạt kết thúc, nhưng dư vị vẫn còn nguyên vẹn. Sáu người trở về thành phố trong tâm thế như vừa mơ một giấc mơ dài. Album ảnh trong điện thoại ai nấy đều đầy ắp: nụ cười ngập nắng bên đồi thông, khoảnh khắc giơ tay hứng mưa phùn, những tấm selfie cười đến nhăn cả mắt…
Trong căn hộ nhỏ, Chi nằm cuộn tròn trên sofa. Trên người cô là chiếc hoodie rộng thùng thình của Pháo, mùi hương quen thuộc khiến tim đập rộn ràng. Trên bàn trước mặt là giỏ dâu tây tươi mọng mua từ Đà Lạt.
Cô cắn một quả, vị ngọt xen lẫn chút chua khiến đôi mắt long lanh. Vừa nhấm nháp, Chi vừa hí hoáy viết vào cuốn sổ lời nhạc mới.
Pháo bước ra từ phòng thu mini, tóc buộc gọn, trên tay vẫn cầm laptop. Thấy Chi nằm ôm dâu, cô cười nghiêng đầu:
“Bé con, ăn hoài không mỏi miệng hả?”
Chi ngước lên, chìa quả dâu đã rửa sạch:
“Chị ăn thử đi, ngọt lắm nè.”
Pháo chẳng lấy dâu, mà cúi xuống hôn khẽ lên môi Chi. Nụ hôn ngọt dịu, mùi dâu quyện lẫn mùi cacao còn sót lại từ buổi sáng. Cô cong môi, thì thầm:
“Ừ, chị ăn rồi đó.”
Chi đỏ mặt, giận yêu đấm vào vai Pháo:
“Lúc nào cũng thích chọc em thôi.”
Pháo bật cười, ôm cô gái nhỏ lại, giọng dịu dàng khác hẳn phong cách gai góc trên sân khấu:
“Ghẹo cũng vì em đáng yêu quá đó, bé con à.”
---
Những ngày thường giản dị
Sau chuyến đi, họ cố ý sắp xếp lịch để không phải chạy show quá gấp. Những ngày “không ánh đèn” quý hiếm khiến ai nấy đều thấy nhẹ nhõm.
Buổi sáng, hai người cùng nhau đi chợ gần nhà. Chi lon ton chọn bó rau muống, loay hoay cân ký cà chua. Pháo đứng kế bên, đeo khẩu trang kín mít mà vẫn bị vài tiểu thương nhận ra.
“Ê, con Pháo hả? Dạo này nổi quá trời luôn nha.” – một cô bán cá gọi lớn.
Pháo chỉ gật đầu chào, còn Chi cười rạng rỡ, nhanh chóng kéo người yêu đi, sợ bị chú ý quá nhiều.
Buổi chiều, Pháo ngồi trong phòng thu làm beat, tiếng gõ máy vang đều. Chi ở phòng khách luyện giọng, đôi khi còn mở mic hát bâng quơ. Khi mệt, cô len lén vào phòng, vòng tay ôm cổ Pháo từ phía sau, thì thầm:
“Chị nghỉ chút đi, em pha nước cam rồi nè.”
Pháo ngoảnh lại, hôn lên má cô:
“Em đúng là hậu phương số một.”
---
Bạn bè và những lần gọi video
Tối đến, cả nhóm sáu người vẫn giữ thói quen gọi video chung. Miu Lê lúc nào cũng là người mở camera đầu tiên. Orange ngồi sát bên, giơ ra cái bánh flan tự làm.
“Nhìn nè! Cam làm đó. Nhưng bị cháy tí xíu mặt trên thôi.”
Cả nhóm cười ầm. Sara bên cạnh Lyhan thì đang hí hoáy viết lời bài hát. Lyhan không góp ý nhiều, chỉ nhìn Sara đầy dịu dàng, thỉnh thoảng chọc:
“Nhớ viết về anh nha.”
Chi nhìn cảnh đó, khẽ cười.
“Thấy chưa, đâu cần ánh đèn sân khấu mới vui. Chỉ cần có người mình thương bên cạnh thôi.”
Pháo từ phía sau ghé mặt vào màn hình, chêm một câu:
“Đúng, giống như chị chỉ cần bé con thôi.”
“Trời ơi, lại ngọt nữa rồi!” – Orange kêu lên, còn Sara thì ôm gối che mặt.
---
Buổi tối bên phim và cacao
Một tối mưa rả rích, họ cùng nhau cuộn tròn trong chăn, trên bàn bày hai cốc cacao nóng bốc khói. Bộ phim tình cảm chiếu trên TV, ánh sáng hắt nhè nhẹ.
Chi gối đầu lên vai Pháo, mắt dán vào màn hình. Bất chợt cô thì thầm:
“Chị Pháo, em muốn viết một bài hát riêng cho hai đứa mình. Không phát hành, chỉ để hát cho nhau nghe.”
Pháo nhìn cô gái nhỏ, ngạc nhiên rồi bật cười:
“Được. Em viết lời, chị rap intro. Ca khúc này… coi như cất trong tim.”
Chi sáng mắt, hôn chụt lên má Pháo:
“Thật nha! Để mai em viết. Sau này… nếu có chuyện gì, bài hát này vẫn sẽ nhắc tụi mình nhớ về nhau.”
Câu nói làm tim Pháo nhói lên. “Nếu có chuyện gì” – như một điềm báo. Nhưng cô không để lộ, chỉ ghì Chi sát vào lòng:
“Ừ. Nhưng nhớ nha, dù có chuyện gì, chị cũng không buông em.”
---
Ngày hẹn bên công viên
Một hôm, cả sáu người rủ nhau ra công viên ven sông. Trời xanh ngắt, gió thổi mát rượi. Họ trải thảm, mang sandwich, trái cây, đàn guitar.
Orange chạy nhảy khắp nơi, bị Miu Lê kéo lại:
“Đừng chạy xa quá, kẻo ngã thì ai bế về?”
Orange phụng phịu:
“Thì chị bế chứ ai nữa!”
Cả nhóm cười vang. Sara thì ngồi hí hoáy vẽ hình chú mèo, Lyhan chỉ ngồi ngắm người yêu, ánh mắt dịu dàng không dứt.
Pháo và Chi nằm sát nhau trên thảm, Chi gối đầu lên đùi Pháo, tay cầm cuốn sổ nhỏ.
“Em đang viết nè… ‘Giữa sóng gió, chỉ mong bàn tay này không rời…’”
Pháo khẽ vuốt tóc cô, mỉm cười:
“Đẹp lắm. Câu hát này là tụi mình đó.”
Giọng ca trong trẻo vang lên giữa công viên, khiến người qua đường dừng lại nghe. Một vài fan tình cờ nhận ra, vẫy tay cười chào, nhưng không ai làm phiền.
Không khí lúc ấy trong lành và yên bình đến lạ.
---
Dấu hiệu mờ mịt
Đêm hôm đó, khi Chi đang vui vẻ sắp xếp lại album ảnh, Pháo nhận được tin nhắn từ số lạ:
> “Ảnh tụi mày ở Đà Lạt tao có đủ. Chuẩn bị đi. Yên bình này không kéo dài đâu.”
Cô cau mày, xoá tin ngay, không cho Chi thấy. Ngồi lặng rất lâu bên cửa sổ, ánh mắt tối sầm.
Trong phòng, Chi vẫn cười khúc khích, vừa cắt dán ảnh vừa hát khe khẽ.
Pháo quay lại nhìn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn giữ chặt lấy từng giây phút.
Đêm đó, cô ôm Chi thật chặt trong vòng tay. Hôn lên tóc cô gái nhỏ, thì thầm như một lời hứa:
“Dù có chuyện gì, chị cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.”
---
Kết thúc Chap 69
Thành phố vẫn sáng đèn, ngoài kia sóng gió đang rình rập. Nhưng trong căn phòng nhỏ, sáu trái tim đang tin rằng tình yêu và âm nhạc đủ để giữ họ bên nhau.
Họ không biết, chỉ vài ngày nữa thôi, bão tố thật sự sẽ ập tới, và tình yêu ấy sẽ phải đứng trước thử thách khốc liệt nhất từ trước đến nay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip