Chương 70: Một Ngày Trọn Vẹn Thuộc Về Nhau

Chap 70: Một ngày trọn vẹn thuộc về nhau

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng len qua khung cửa, rọi xuống phòng khách nơi Phương Mỹ Chi còn đang ngủ nướng. Cô cuộn tròn trong chăn, mái tóc xõa loà xoà, hơi thở đều đặn.

Pháo thức trước, lặng lẽ ngồi nhìn cô bé như đang ngắm một món bảo vật. Cô khẽ vuốt những sợi tóc rối khỏi gương mặt non trẻ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

“Bé con, dậy đi. Hôm nay tụi mình có hẹn đặc biệt đó.”

Chi ú ớ, kéo chăn che kín mặt:
“Không dậy đâu, thêm năm phút nữa…”

“Ờ, vậy chị ăn dâu một mình nghen.” – Pháo giả bộ quay đi.

Ngay lập tức, Chi bật dậy, đôi mắt lim dim nhưng miệng lẩm bẩm:
“Dâu ở đâu? Em muốn ăn…”

Pháo bật cười, kéo cô vào lòng:
“Dâu là đây nè.” – nói rồi hôn chụt lên môi cô.

Chi đỏ mặt, gục vào vai Pháo, giọng lí nhí:
“Chị lúc nào cũng biết cách ăn gian hết á…”

---

Buổi picnic bất ngờ

Cả sáu người hẹn nhau ở ngoại ô thành phố. Orange, Miu Lê, Lyhan và Sara đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trong giỏ: sandwich, salad, gà rán, trái cây… Chi và Pháo thì mang theo một chiếc loa bluetooth nhỏ và cây guitar.

Khi họ trải thảm dưới bóng cây lớn, gió thổi nhè nhẹ, trời xanh trong vắt. Orange nhanh nhảu mở hộp bánh quy tự làm, chìa cho mọi người:
“Ăn đi, lần này em làm không cháy đâu!”

Miu Lê lấy một cái cắn thử, rồi giả bộ nhăn mặt:
“Ừm… vẫn còn hơi cứng nha.”

Orange tròn mắt:
“Thiệt hả?!”

Miu Lê bật cười, bẹo má cô:
“Giỡn thôi, ngon lắm. Lần sau nhớ làm thêm nha.”

Lyhan ngồi gảy guitar, giọng trầm ấm ngân nga, Sara phụ họa bằng những nốt ngân trong trẻo. Miu Lê và Orange vỗ tay theo nhịp, còn Pháo thì bất ngờ kéo Chi đứng dậy.

“Lên hát một bài với chị đi. Cho tụi nó nghe thử ca khúc mới.”

Chi ngập ngừng:
“Nhưng… em chưa hoàn chỉnh mà.”

Pháo cầm tay cô, ánh mắt kiên định:
“Không cần hoàn chỉnh. Chỉ cần là em, đã đủ hay rồi.”

Chi đỏ mặt nhưng gật đầu. Và thế là, dưới bóng cây, giọng hát ngọt như mật của Chi vang lên, hòa cùng tiếng rap mềm mại của Pháo. Bài hát chưa có tên, nhưng giai điệu chạm vào trái tim cả nhóm.

Khi kết thúc, Orange vỗ tay rào rào:
“Trời ơi, tui muốn nghe phát hành liền luôn á!”

Sara cũng cười:
“Đúng là kiểu nhạc chỉ hai người mới tạo ra được. Nghe như viết riêng cho nhau vậy.”

Chi cúi mặt, xấu hổ, còn Pháo thì siết tay cô, thì thầm:
“Vì chị viết thật sự cho em mà.”

---

Khoảnh khắc riêng tư

Sau bữa ăn, cả nhóm tản ra đi dạo. Orange kéo Sara đi chụp ảnh, Lyhan lững thững theo sau. Miu Lê thì ngồi lại chỉnh lại hộp đồ ăn.

Pháo tranh thủ kéo Chi đi xa một chút, đến ven hồ gần đó. Mặt nước phản chiếu bầu trời, sóng gợn li ti.

“Bé con này, em có thấy mình đang sống trong mơ không?” – Pháo hỏi, tay đan chặt lấy tay Chi.

Chi ngẩn người nhìn mặt hồ, khẽ gật:
“Có chứ. Nhưng em sợ… mơ thì sẽ tỉnh.”

Pháo xoay người, ôm cô từ phía sau, thì thầm bên tai:
“Nếu đây là mơ, thì chị sẽ biến nó thành mơ dài hạn. Em chỉ cần tin chị thôi.”

Chi quay lại, mỉm cười:
“Em tin chị. Chỉ cần chị đừng buông tay em.”

Khoảnh khắc ấy, cả hai chạm môi nhau, dịu dàng nhưng sâu lắng, như muốn khắc ghi lời hứa vào tận tim.

---

Buổi tối bất ngờ

Tối hôm đó, cả nhóm kéo nhau về căn hộ của Lyhan. Họ bày biện phòng khách thành một rạp chiếu phim mini: màn hình lớn, gối ôm, bỏng ngô và nước ngọt.

Bộ phim chiếu là một câu chuyện tình lãng mạn. Đến đoạn nam chính che mưa cho nữ chính, Orange bất giác reo lên:
“Ôi, giống hôm ở Đà Lạt ghê! Anh Lyhan che mưa cho Sara kìa.”

Sara đỏ bừng mặt, lườm bạn. Lyhan thì cười cười, khoác vai cô gái nhỏ sát hơn.

Chi ngồi giữa lòng Pháo, mắt chăm chú nhìn phim. Nhưng Pháo thì chẳng tập trung, ánh mắt chỉ dán vào từng biểu cảm của Chi: khi cô cười, khi cô nghiêm túc, khi mắt long lanh…

“Chị coi gì mà nhìn dữ vậy?” – Chi thì thầm.

Pháo nhướng mày, đáp gọn lỏn:
“Coi em.”

Chi đỏ mặt, lấy gối che:
“Người ta đang xem phim mà…”

Pháo bật cười khẽ, kéo tay cô xuống, đặt một nụ hôn lên trán.
“Phim có thể coi lại. Nhưng giây phút em cười thế này thì không.”

---

Kết thúc một ngày trọn vẹn

Khi phim kết thúc, cả nhóm nằm la liệt trên thảm, cười đùa, kể những câu chuyện vụn vặt. Miu Lê kể về kỷ niệm ngày đầu debut, Orange thì lí lắc bắt chước giọng fan hâm mộ. Sara cất giọng hát ru, khiến cả phòng im lặng lắng nghe.

Trong giây phút ấy, Pháo nhìn quanh, thấy mọi người đều hạnh phúc, rồi khẽ siết tay Chi. Cô gái nhỏ quay sang, cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh như muốn nói: “Em đang hạnh phúc lắm.”

Pháo hít một hơi thật sâu. Ngày mai có thể sóng gió, có thể giông bão, nhưng ít nhất hôm nay, họ đã sống một ngày trọn vẹn, một ngày chỉ dành cho tình yêu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip