Chương 71: Vết Nứt Đầu Tiên

Chap 71: Vết nứt đầu tiên

Buổi sáng hôm đó, Chi thức dậy với tâm trạng vui vẻ, còn hát khe khẽ trong bếp khi chiên trứng. Pháo ngồi trên bàn, mắt nửa nhắm nửa mở, mái tóc rối xù, gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ.

“Chị nhìn em hoài vậy, không chán à?” – Chi liếc qua.

Pháo tựa cằm lên tay, cười nhẹ:
“Chán gì được. Người yêu chị nấu ăn, vừa hát vừa cười. Ảnh đẹp hơn MV triệu view luôn.”

Chi đỏ mặt, quay đi, nhưng môi cong cong hạnh phúc.

---

Tin nhắn lạ

Trong lúc dọn bàn, điện thoại Pháo rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:

> “Sáng nay đẹp đôi quá ha. Ăn sáng ở chung cư, bếp có mùi trứng thơm ghê. Ảnh tụi mày trong điện thoại tao đầy lắm rồi. Chuẩn bị đi.”

Pháo thoáng sững người, mồ hôi tay rịn ra. Cô nhanh chóng xóa tin nhắn, nhưng tim đập loạn.

Chi không để ý, vẫn vui vẻ rót sữa. Cảnh ấy càng khiến Pháo thấy nghẹn.

Có người đang theo dõi tụi mình thật sao…?

---

Bóng dáng lạ trước cổng công ty

Chiều, họ cùng nhau đến công ty để bàn kế hoạch quảng bá album. Khi bước xuống xe, Pháo thoáng thấy một người đàn ông cầm máy ảnh đứng xa xa. Vừa chạm mắt, hắn vội quay đi.

“Có chuyện gì vậy chị?” – Chi hỏi khi thấy Pháo bất chợt siết chặt tay.

“Không có gì. Đi thôi.” – giọng Pháo hơi cứng, khiến Chi nghi hoặc.

---

Căng thẳng nhỏ

Trong phòng tập, khi Chi đang luyện hát, điện thoại Pháo lại rung. Cô lén nhìn:

> “Cười nữa đi, ôm nữa đi. Từng khoảnh khắc tao đều giữ lại. Fan của tụi mày chắc sẽ thích lắm.”

Mắt Pháo tối sầm. Lúc Chi quay sang, cô vội nhét điện thoại vào túi.

Chi cau mày:
“Chị giấu gì em vậy?”

“Không có gì đâu.” – Pháo tránh ánh mắt.

Chi im lặng, nhưng trong lòng thấy nặng trĩu. Từ trước đến giờ, Pháo luôn thẳng thắn. Việc cô trốn tránh thế này khiến Chi cảm thấy… xa cách.

---

Khoảnh khắc nhói tim

Tối, họ về nhà. Chi bày biện bàn ăn, nhưng Pháo ngồi lặng thinh, đôi mắt như đang nghĩ ngợi ở nơi nào khác.

“Chị Pháo, hôm nay chị lạ lắm.” – Chi khẽ nói.

“Chị… chỉ hơi mệt thôi.”

Chi đặt đôi đũa xuống, đôi mắt rưng rưng:
“Hay chị mệt vì em? Nếu vậy… chị nói thẳng đi.”

Tim Pháo thắt lại. Cô muốn ôm chầm lấy bé con, nhưng lại sợ nói ra sự thật khiến mọi thứ thêm tồi tệ.

Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách vô hình như lớn dần. Chi ngồi đối diện, đôi vai nhỏ khẽ run.

---

Lời làm lành

Cuối cùng, Pháo buông đũa, đứng lên đi vòng qua bàn, quỳ xuống trước mặt Chi.

“Bé con, nhìn chị đi.”

Chi ngập ngừng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.

Pháo siết tay cô, giọng run run:
“Không phải chị chán em, cũng không phải chị muốn xa em. Chỉ là… chị thấy có những thứ nguy hiểm đang đến gần. Chị sợ… sợ em sẽ bị tổn thương.”

Chi sững người, rồi khẽ lắc đầu, nước mắt tràn ra:
“Em chỉ cần chị đừng giấu em thôi. Có gì thì mình cùng nhau đối mặt. Em không muốn thấy chị gồng một mình như vậy.”

Nghe thế, Pháo không kiềm được, ôm chầm lấy cô gái nhỏ, thì thầm nghẹn ngào:
“Xin lỗi em. Lần sau chị hứa không giấu nữa. Em là tất cả với chị… chị không cho phép ai hay cái gì làm em rời xa chị.”

Chi vùi mặt vào vai Pháo, nức nở nhưng nụ cười xen lẫn:
“Vậy thì… chị phải ăn hết phần trứng chiên sáng mai của em đó. Không được chừa đâu.”

Pháo bật cười trong nước mắt, hôn lên tóc cô:
“Ừ, chị sẽ ăn hết. Ăn hết phần em nấu cả đời cũng được.”

---

Một đêm dịu dàng

Đêm ấy, họ nằm cạnh nhau, không ai ngủ sớm. Pháo vòng tay ôm Chi thật chặt, như sợ buông ra sẽ mất. Chi áp tai vào ngực Pháo, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ.

“Chị đừng giấu em nữa, được không?” – Chi khẽ hỏi.

Pháo hôn lên trán cô, thì thầm:
“Không giấu. Có chuyện gì… mình cùng nhau gánh.”

Trong không gian yên tĩnh, lời hứa ấy vang lên như một sợi dây buộc chặt hai trái tim lại. Sóng gió đang đến gần, nhưng ít nhất ngay giây phút này, họ tìm được bình yên trong vòng tay nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip