Chương 73: Sợi Dây Siết Chặt

Chap 73: Sợi dây siết chặt

Buổi sáng, khi vừa mở điện thoại, Chi gần như chết lặng. Hàng loạt bài báo phủ kín mạng xã hội, với những tiêu đề đỏ chót:

“Pháo Northside – Phương Mỹ Chi: Tình bạn vượt ranh giới?”

“Fan phản đối kịch liệt, yêu cầu công ty chấn chỉnh hình ảnh nghệ sĩ.”

“Tình đồng nghiệp hay tình yêu đồng giới?”

Những bình luận dưới bài viết càng làm Chi run rẩy.

“Không tin nổi, thần tượng của tôi lại… như vậy.”
“Làm nghệ sĩ thì giữ hình tượng chút đi.”
“Ủng hộ hai bạn, nhưng thương tương lai của Chi quá…”

Chi siết chặt điện thoại, đôi mắt hoe đỏ. Cả thế giới ngoài kia như đang chĩa mũi dao vào tim cô.

---

Cuộc gọi từ công ty

Điện thoại Pháo reo, là quản lý. Giọng ông ta khàn đặc, đầy áp lực:
“Cả hai qua công ty ngay. Ban giám đốc muốn nói chuyện trực tiếp.”

Trong phòng họp, không khí nặng nề. Giám đốc gõ mạnh bàn, giọng nghiêm khắc:
“Các em nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Ảnh lan tràn, tin đồn rầm rộ. Hình tượng, hợp đồng quảng cáo, fan club… tất cả đang lung lay!”

Chi ngồi cúi đầu, đôi tay đan chặt, mồ hôi lạnh rịn ra. Pháo thì ngả người ra ghế, ánh mắt lạnh lùng:
“Tụi em đâu cố tình. Paparazzi bám theo thì em chịu sao nổi?”

“Không quan trọng! Quan trọng là bây giờ phải xử lý. Hai đứa… giữ khoảng cách. Ít nhất là trước truyền thông. Không ôm ấp, không xuất hiện riêng tư nữa, hiểu chưa?”

Chi ngẩng lên, giọng run run:
“Nhưng… làm vậy thì khác nào thừa nhận…?”

Giám đốc trừng mắt:
“Công ty không quản lý chuyện cá nhân. Nhưng công ty phải bảo vệ hình tượng nghệ sĩ. Muốn giữ sự nghiệp, thì nghe lời đi.”

Căn phòng chìm trong im lặng. Tim Chi nhói lên như ai bóp chặt.

---

Cãi vã nhỏ

Trên đường về, không khí căng thẳng. Chi quay sang, giọng nghẹn ngào:
“Hay là… mình nghe theo đi, chị. Ít nhất thì… bão sẽ qua.”

Pháo phanh xe gấp, đôi mắt bùng lửa:
“Em muốn chị giả vờ không quen em trước mặt thiên hạ à? Muốn chị đứng cách em cả mét, nhìn em như người dưng hả?”

Chi giật mình, nước mắt trào ra:
“Em không muốn vậy! Nhưng em sợ… chị bị mất hết, sự nghiệp chị vất vả gầy dựng bấy lâu. Em… em không muốn thành gánh nặng.”

Câu nói ấy như nhát dao cắm vào tim Pháo. Cô lặng vài giây, rồi gắt lên:
“Đừng bao giờ gọi mình là gánh nặng. Em hiểu không?”

Chi run run, ngồi im lặng, nước mắt rơi lã chã.

---

Lời xin lỗi trong đêm

Đêm đó, căn hộ ngập trong bóng tối. Chi cuộn tròn trong chăn, lưng quay về phía Pháo.

Pháo ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn hắt lên gương mặt mệt mỏi. Cô nhìn bóng lưng bé nhỏ kia, lòng quặn thắt.

Rồi cô đứng dậy, chậm rãi ngồi xuống bên giường. Đưa tay khẽ vén chăn, giọng dịu xuống:
“Bé con…”

Chi không đáp, nhưng vai khẽ run.

Pháo nuốt khan, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau:
“Xin lỗi. Chị nóng giận quá. Thật ra… chị cũng sợ, sợ sẽ mất tất cả. Nhưng chị còn sợ hơn… là mất em.”

Chi quay lại, đôi mắt ngấn nước, giọng lạc đi:
“Em chỉ… muốn cả hai được yên ổn thôi. Em sợ đến một ngày… chị chọn sự nghiệp mà bỏ em lại.”

Pháo đặt tay lên má cô, hôn nhẹ lên khóe mắt:
“Nghe đây. Sự nghiệp chị có thể xây lại, nhưng em thì không. Một lần buông, chị sẽ mất mãi mãi. Vậy nên… đừng nghĩ chị sẽ chọn cái khác thay em.”

Chi nghẹn ngào, vùi mặt vào ngực Pháo:
“Em tin chị. Nhưng chị cũng phải tin em… là đủ mạnh để cùng gánh.”

Pháo khẽ cười, vuốt tóc cô:
“Ừ. Chị tin. Tụi mình sẽ cùng gánh.”

---

Sáng hôm sau

Tin đồn vẫn chưa hạ nhiệt, nhưng trong căn hộ, ánh sáng ban mai rọi xuống khuôn mặt cả hai khi còn đang quấn lấy nhau trên sofa.

Chi mở mắt trước, thấy Pháo vẫn ôm mình chặt. Cô khẽ cười, hôn nhẹ lên môi người yêu, thì thầm:
“Có thể cả thế giới ngoài kia ghét mình… nhưng chỉ cần chị còn ở đây, em không sợ.”

Pháo hé mắt, nở nụ cười ngái ngủ:
“Ngốc quá. Thế giới có ghét thì chị cũng sẽ chống lại cả thế giới vì em.”

Chi đỏ mặt, vùi vào cổ cô. Trong khoảnh khắc ấy, bão tố ngoài kia như bị gạt sang một bên.

---

Kết chap

Bão tố truyền thông vẫn còn, công ty vẫn siết chặt, fan vẫn chia phe. Nhưng giữa sóng gió, PháoChi vẫn tìm được điểm tựa trong vòng tay nhau.

Họ biết, con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai hơn nữa. Nhưng ít nhất, tình yêu vẫn chưa lung lay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip