Chương 74: Đêm Bị Nhốt

Chap 74: Đêm bị nhốt

Căn hộ nhỏ chìm trong im lặng. Sau cuộc họp căng thẳng ở công ty, cả Pháo lẫn Chi đều kiệt sức. Không còn nơi nào để đi, họ quyết định ở lỳ trong bốn bức tường, như để trốn tránh cả thế giới ngoài kia.

Bên ngoài, những dòng tin vẫn ào ạt. Fan chia phe công kích nhau, báo chí thi nhau giật tít, công ty liên tục gửi email thúc ép. Nhưng nơi này – trong căn hộ mờ ánh đèn vàng – chỉ còn lại hai trái tim đập hoang mang.

Chi ngồi trên sofa, ôm gối, mắt đỏ hoe. Pháo lặng lẽ mang một ly sữa nóng đặt trước mặt, rồi ngồi xuống cạnh, không nói gì.

Một lúc lâu, Chi mới thì thầm:
“Chị nghĩ… tụi mình có nên tiếp tục không?”

Câu hỏi rơi xuống như một viên đá nặng, phá tan khoảng lặng. Pháo giật mình, quay sang nhìn, trong mắt bùng lên tia lo lắng:
“Em đang nói cái gì vậy? Sao lại hỏi vậy?”

Chi cắn môi, gương mặt tái nhợt:
“Em yêu chị. Rất yêu. Nhưng… càng đi tiếp, em càng thấy chị phải hy sinh quá nhiều. Fan quay lưng, công ty gây áp lực, truyền thông giày xéo. Lỡ một ngày… chị hối hận thì sao?”

Pháo siết tay, đôi mắt đỏ ngầu:
“Em nghĩ chị là loại người dễ hối hận vậy à? Em nghĩ… tình cảm chị dành cho em chỉ là trò đùa sao?”

Chi lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi:
“Không phải! Nhưng chị nhìn đi, ai cũng phản đối. Cái mà tụi mình đang nắm… có lẽ là thứ cả thế giới không chấp nhận. Liệu nó có thật sự đáng để đánh đổi tất cả không?”

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như nghẹn lại. Pháo không trả lời ngay. Cô ngả người ra sofa, chống tay lên trán, hơi thở dồn dập. Lần đầu tiên, cô cũng thấy chính mình hoang mang.

---

Khoảng lặng đau buồn

Thời gian trôi chậm chạp. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở nặng nề.

Cuối cùng, Pháo khẽ kéo Chi lại gần, ôm vào ngực. Giọng cô khàn đặc:
“Chị không biết ngày mai sẽ thế nào. Chị cũng sợ, sợ bị mất hết, sợ không còn chỗ đứng trong âm nhạc. Nhưng em biết không… điều chị sợ nhất vẫn là mất em.”

Chi siết chặt áo cô, đôi vai run lên:
“Còn em… em sợ mình trở thành người kéo chị xuống. Em ghét bản thân vì yếu đuối, vì không thể bảo vệ chị.”

Pháo vuốt tóc, đặt cằm lên đỉnh đầu Chi, thì thầm:
“Ngốc à… yêu đâu phải chuyện mạnh – yếu. Yêu là cùng nhau chịu đựng, cùng nhau đi qua. Dù có phải nhốt mình cả đời trong căn phòng này, chỉ cần có em… chị cũng cam lòng.”

Chi ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn nước, rồi khẽ cười trong nghẹn ngào:
“Chị nói vậy… lại khiến em muốn ở cạnh chị thêm. Dù có đau đến mấy…”

Họ nhìn nhau, đôi môi khẽ chạm. Nụ hôn ấy không cuồng nhiệt, mà run rẩy, khát khao như muốn níu giữ lấy chút hơi ấm giữa cơn bão.

---

Lời tự thú trong bóng tối

Đêm dần trôi. Hai người nằm trên sàn, chỉ trải tạm một tấm chăn mỏng. Cả căn hộ tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng xanh yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào.

Chi áp đầu vào ngực Pháo, lắng nghe nhịp tim dồn dập. Giọng cô khẽ run:
“Nếu một ngày, tụi mình không chịu nổi nữa… em muốn chị hứa với em một điều.”

Pháo nghiêng đầu, cau mày:
“Điều gì?”

“Đừng tự trách bản thân. Đừng căm ghét tình yêu này. Dù kết thúc, em muốn chị nhớ rằng… khoảng thời gian tụi mình có với nhau là thật. Rất thật.”

Pháo nhắm mắt, trái tim như bị ai siết chặt. Cô ôm chặt lấy Chi hơn, thì thầm:
“Đừng nói mấy lời như sắp rời xa vậy. Chị không chịu nổi.”

Chi rưng rưng, nhưng nở một nụ cười nhẹ, như thể đang dỗ dành chính người yêu mình:
“Em đâu có rời xa. Em chỉ… muốn chị biết, dù có thế nào, em cũng chưa từng hối hận.”

---

Buổi sáng sau đêm dài

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào, cả hai vẫn nằm im, quấn chặt lấy nhau. Không ai muốn rời khỏi vòng tay người kia, dù chỉ là một chút.

Chi mở mắt, nhìn gương mặt mệt mỏi của Pháo, khẽ đưa tay chạm vào. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng xen lẫn là một tình yêu sâu sắc đến mức… dù có đau bao nhiêu, họ vẫn muốn thử.

“Em nghĩ… tụi mình vẫn nên tiếp tục. Dù có sai, em muốn cùng chị sai.” – Chi thì thầm.

Pháo mỉm cười yếu ớt, hôn nhẹ lên trán cô:
“Ừ. Nếu có rơi xuống vực… thì mình rơi cùng nhau.”

---

✨ Kết chap: Đây là một đêm “ngọt mà đau” – cả hai vừa ôm nhau, vừa đối diện với sự thật rằng tình yêu của họ quá mong manh. Nhưng thay vì buông bỏ, họ chọn… cùng nhau tiếp tục, dù con đường phía trước có thể đầy chông gai.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip