Chương 75: Day Dứt Không Lời
Chap 75: Day dứt không lời
Sau một đêm trốn chạy khỏi thế giới ngoài kia, căn hộ của họ vẫn im ắng. Bên ngoài, tin tức vẫn ầm ĩ, công ty vẫn lạnh lùng gửi thông báo dày đặc. Nhưng bên trong, chỉ còn hai con người nằm cạnh nhau, thở dài mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Pháo mở mắt đầu tiên. Cô nhìn sang bên cạnh, nơi Chi vẫn đang ngủ, gương mặt phảng phất sự mệt mỏi, đôi hàng mi khẽ ướt như thể ngay trong mơ cũng khóc. Tim Pháo nhói lên.
Chị đã làm gì vậy? Yêu em, mà lại đẩy em vào cảnh này. Yêu em, nhưng lại để em gồng gánh nỗi đau không đáng có.
Cô đưa tay định vuốt tóc Chi, nhưng dừng lại giữa không trung, rút về. Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Pháo thấy chính mình cũng sợ — sợ rằng bàn tay này sẽ khiến Chi thêm tổn thương.
---
Lời buộc tội im lặng
Khi Chi tỉnh dậy, ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói, nhưng khoảng lặng lại như đang tố cáo họ.
Chi là người lên tiếng trước, giọng khẽ run:
“Chị có bao giờ nghĩ… nếu ngày đó tụi mình không chọn ở bên nhau, thì giờ sẽ nhẹ nhõm hơn không?”
Pháo sững lại, tim như vỡ làm đôi. Cô bật dậy, giọng gắt nhưng yếu ớt:
“Em đang hối hận à?”
Chi lắc đầu, nước mắt rơi xuống má, nhưng nụ cười gượng gạo xuất hiện:
“Không… Em chưa từng hối hận. Nhưng em thấy day dứt. Em thấy mình ích kỷ, khi cứ muốn yêu chị mà bỏ qua tất cả. Nhìn sự nghiệp của chị, nhìn ánh mắt người ta nhìn chị… em tự hỏi, liệu em có xứng đáng không.”
Pháo im lặng, nắm chặt tay thành nắm đấm. Những lời đó không phải dao, mà là muối xát vào vết thương.
---
Đêm nhốt mình lần nữa
Họ không ra ngoài. Điện thoại liên tục rung lên, nhưng cả hai đều không đụng tới. Như thể chỉ cần chạm vào, cả thế giới sẽ tràn vào bức tường mỏng manh này.
Pháo nằm dài trên sofa, mắt nhìn trân trân lên trần. Trong đầu cô là hàng loạt câu hỏi không lời đáp. Nếu tiếp tục, liệu có ngày mình đánh mất hết? Nếu buông bỏ, liệu có sống nổi khi thiếu em?
Chi ngồi trong góc bếp, bàn tay ôm chặt cốc sữa đã nguội. Mỗi giây trôi qua, cô lại thấy tội lỗi dâng lên. Pháo xứng đáng có một sự nghiệp sáng rực, một con đường rộng mở. Còn mình thì sao… chỉ biết mang theo rắc rối và tai tiếng.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều nghĩ đến việc… có lẽ tình yêu này không nên tồn tại.
---
Đối diện trong nước mắt
Tối đến, Chi bước lại gần, ngồi xuống trước mặt Pháo. Ánh đèn vàng hắt lên khiến đôi mắt cô long lanh.
“Chị…” – Chi thì thầm – “Nếu một ngày, em nói… dừng lại. Chị có đồng ý không?”
Pháo nhìn thẳng vào mắt Chi, đau đến nghẹt thở. Một lúc lâu, cô mới cười chua chát:
“Nếu đó là điều em muốn, chị sẽ đồng ý. Nhưng chị sẽ hận chính mình… vì đã để em phải nói ra câu đó.”
Chi òa khóc, lao vào ôm chặt lấy cô, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay là sẽ mất vĩnh viễn.
“Em không muốn xa chị… Em chỉ… sợ mình không đủ mạnh để giữ chị lại.”
Pháo vòng tay siết lấy, giọng vỡ ra:
“Đừng nói nữa. Dù có day dứt, dù có đau đến mấy… chị không buông. Chị chọn em, nghe rõ chưa?”
---
Khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn cay đắng
Họ hôn nhau. Một nụ hôn ngọt lịm nhưng tràn đầy nước mắt. Vừa là yêu, vừa là lời xin lỗi, vừa là nỗi sợ hãi không dám gọi tên.
Trong vòng tay nhau, cả hai tìm thấy chút hơi ấm, nhưng lại không thể xua đi cảm giác rằng bầu trời phía trước vẫn phủ đầy mây đen.
Đêm ấy, họ ngủ quấn chặt nhau, như thể chỉ cần lơ là một chút, người kia sẽ biến mất.
---
Sáng hôm sau
Chi tỉnh dậy trước, nhìn gương mặt Pháo còn chìm trong giấc ngủ. Cô chạm nhẹ vào đôi môi ấy, thì thầm thật khẽ, như một lời thú tội:
“Em yêu chị… nhưng em thật sự sợ, Pháo à. Sợ rằng tình yêu này chỉ khiến cả hai thêm khổ.”
Nói xong, Chi rơi nước mắt lần nữa, nhưng nhanh chóng lau đi, cố mỉm cười khi Pháo tỉnh lại.
Pháo chỉ kéo cô vào lòng, thì thầm trong hơi thở mệt mỏi:
“Dù em sợ, cũng đừng bỏ chị. Mình sẽ tìm cách. Nhất định.”
---
✨ Kết chap: Tình yêu của họ vẫn còn, nhưng cả hai đều day dứt, đều thấy có lỗi, đều sợ hãi. Sợi dây kết nối họ chặt đến mức không buông nổi, nhưng cũng mỏng manh đến mức có thể rạn nứt bất cứ lúc nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip