Chương 14: Lời Xin Lỗi Vừa Kịp Lúc

Chương 14: Lời Xin Lỗi Vừa Kịp Lúc

Buổi chiều hôm đó, phòng tập vắng hơn bình thường.
Một phần vì cả nhóm có tiết học kéo dài, phần khác… là do Lyhan cố ý để Chi và Pháo có thời gian riêng. Thậm chí Miu còn nháy mắt ra hiệu cho Cam:

“Để tụi nó tự giải quyết đi. Mày với tao vô là hư chuyện.”

Cam chỉ gật.

Vậy là phòng tập ngày hôm nay, đến giờ hẹn… chỉ có hai người.

Pháo đứng trước gương, nhìn chính mình. Tóc ngắn hơi rối, ánh mắt có quầng mờ vì tối qua gần như không ngủ.

Tớ mệt. Tớ không muốn né nữa.
Chi… cậu giận tớ đến mức nào rồi?

Tiếng cửa mở rất khẽ.

Chi bước vào.

Hai ánh mắt chạm nhau—
không né, không quay đi, không trốn tránh.

Chỉ là… cả hai đều thở hắt một cái như đã chờ rất lâu để nhìn nhau như vậy.

Chi siết quai balo, rồi nói trước, dù giọng hơi run:

“Pháo… tớ…”

Cùng lúc đó, Pháo cũng nói:

“Chi, tớ muốn—”

Cả hai khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, sự lúng túng khiến không khí mềm đi, không còn lạnh và nặng như suốt mấy ngày qua.

Chi cười nhẹ, rất nhẹ:

“Cậu nói trước đi…”

Pháo lắc đầu:

“Không… cậu trước.”

Một khoảng im.

Rồi Chi hít sâu, bước lại gần. Không quá gần, nhưng đủ để Pháo cảm nhận rõ hơi thở hơi run của Chi.

“Pháo… tớ xin lỗi. Dạo này tớ nhạy cảm quá, nên dễ buồn, dễ suy nghĩ… Tớ biết cậu áp lực. Tớ biết cậu không cố ý. Nhưng tớ vẫn… thấy đau. Và tớ không biết phải làm gì ngoài tránh cậu.”

Giọng Chi nghẹn lại một chút.

“Tớ không muốn chúng ta… như vậy.”

Pháo nghe từng câu rõ đến mức tim chùng xuống.

Cô tiến lên một bước—
khoảng cách giữa hai người còn đúng nửa cánh tay.

“Không, Chi. Cậu không sai. Là tớ. Tớ… sợ bị cậu giận, nên mỗi lần mở miệng, lời lại đi sai hướng. Tớ cứ tránh vì không biết nói sao để cậu đỡ buồn. Nhưng càng tránh… lại càng làm cậu tổn thương.”

Cô nuốt khan.

“Tớ xin lỗi, Chi. Thật lòng xin lỗi.”

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Chi ngẩng lên nhìn thẳng Pháo.

Ánh mắt ấy không còn lạnh. Không còn xa.
Chỉ còn mềm và ấm như trước.

Chi hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ khoảnh khắc này:

“Cậu có còn… khó chịu với tớ không?”

Pháo mở miệng ngay:

“Không. Một giây cũng không.”

Chi chớp mắt. Dường như câu trả lời đó khiến khuôn mặt cô dịu lại hẳn.

“Vậy… mình làm hòa nha?”

“Ừ. Làm hòa.” – Pháo đáp, không do dự.

Nhưng vừa nói xong, Pháo cúi mặt, cười bất lực:

“Tớ nhớ cậu muốn chết luôn.”

Chi bất ngờ đến mức đỏ bừng tai:

“Cậu nói gì kỳ vậy…”

“Tớ nói thật mà.” – Pháo chống tay vào mạn hông, cố làm ra vẻ bình thường nhưng tai cũng đỏ.

Một khoảng yên nhẹ trôi qua.
Nhưng lần này… là một khoảng lặng dễ chịu.

---

Lyhan, Miu, Cam và Sara đứng ngoài cửa, nhìn qua khe nhỏ.

Miu thì thầm:

“Tao nói rồi mà. Không có tụi mình là tụi nó tự ổn.”

Sara chống tay:

“Khúc này mà đẩy cửa vô là tiêu liền.”

Cam gật:

“Ư, để tụi nó nói hết đã.”

Lyhan nhìn hai người trong phòng, rồi mỉm cười:

“Cuối cùng cũng đúng nhịp lại rồi.”

---

Trong phòng, Chi đặt balo xuống, rồi nhìn Pháo:

“Hôm nay… mình tập lại bài mới nha?”

Pháo gật:

“Ừ. Mình làm cho tốt. Bài này… cần có cả hai.”

Chi cười nhỏ:

“Vì chỉ có cậu mới rap hợp với giọng tớ.”

Câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Pháo đập nhanh một nhịp.
Cô quay đi thật nhanh để giấu sự bối rối:

“Tớ… biết rồi. Chuẩn bị đi.”

Hai người đứng vào vị trí.

Beat chạy.

Chi hát câu đầu—
và lần đầu tiên sau nhiều ngày, giọng cô lại trong, mềm, sáng như ngày đầu luyện tập.

Khi Chi nhìn sang, Pháo cũng nhìn lại.

Không né tránh.

Không lệch nhịp.

Không còn khoảng cách.

Và trong khoảnh khắc đó —
sự hòa hợp giữa hai người đẹp đến mức chính họ cũng nhận ra:

Nếu không có những ngày lệch nhịp,
thì hôm nay sẽ không cảm được trọn vẹn thế nào là hợp nhau trở lại.

---

Ngoài cửa, Miu gật gù:

“Khúc này làm bài nhạc tình yêu là vừa.”

Sara bật cười:

“Từ từ, để tụi nó yêu nhau thiệt cái đã.”

Cam chọc:

“Chỉ là chưa chịu nhận thôi chứ… hành xử vậy rồi.”

Lyhan kết luận:

“Để xem bao lâu nữa tụi nó tự hiểu được cảm xúc của mình.”

---

Trong phòng tập, beat vẫn chạy.
Một đoạn rap vừa kết thúc.
Cả hai đều thở nhẹ, nhưng ánh mắt lại sáng hơn mọi ngày.

Chi mỉm cười trước:

“Hôm nay… vui lại rồi ha?”

Pháo đáp khẽ:

“Ừ. Vui.”

Và ngay khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng đầy tiếng vọng và nắng chiều nhạt—
hai nhịp tim vốn lệch hàng… đã trở lại đúng vị trí.

---
Háo hức quá nên nằm viết rồi up luonn=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip