Chương 5: Ngày Chỉ Có Hai Chúng Ta
Chương 5: Ngày chỉ có hai chúng ta
Buổi sáng thứ Bảy, nắng ươm vàng trên sân trường.
Chỉ còn hai ngày nữa là vòng chung kết Liên hoan Âm nhạc Mùa Hạ, nhưng hôm nay Pháo bảo cả nhóm nghỉ tập.
“Tụi mình căng thẳng suốt rồi, nghỉ một ngày xả hơi đi. Đầu óc thông thoáng mới sáng tác được.” – cô nói.
Chi hơi ngạc nhiên:
“Nhưng cậu không lo à? Chỉ còn hai ngày thôi mà.”
Pháo cười, cài lại dây balo:
“Lo thì lo, nhưng nếu mệt thì chẳng làm được gì đâu. Nào, đi với tớ đi. Xả stress một buổi.”
“Ơ, đi… đâu?”
“Cứ đi rồi biết.”
---
Hai người đạp xe ra khỏi cổng trường.
Nắng nhẹ, gió luồn qua tóc.
Chi ngồi sau xe, tay nắm vạt áo Pháo, tim đập lạc nhịp theo từng vòng bánh quay.
“Cậu định bắt cóc tớ hả?” – Chi nói nhỏ, giọng pha cười.
Pháo đáp mà không quay lại:
“Ừ, bắt cóc để cậu đừng lo nghĩ nữa. Tớ đưa cậu tới chỗ này hay lắm.”
Khoảng mười lăm phút sau, họ dừng ở bờ hồ ngoại ô.
Hồ rộng, gió mát, hàng cây soi bóng xuống mặt nước lăn tăn.
Phía xa, vài đứa nhỏ đang thả diều, tiếng cười vang trong không gian yên bình.
“Chỗ này yên tĩnh quá…” – Chi khẽ nói.
“Tớ hay đến đây khi bí lời rap. Ở đây nghe gió là ra nhịp liền.” – Pháo đáp, vừa ngồi xuống bãi cỏ, mở chai nước đưa cho Chi.
Chi ngồi cạnh, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn mặt hồ xanh.
“Tớ hiểu vì sao cậu thích chỗ này rồi. Ở đây nghe lòng nhẹ thật.”
Pháo nghiêng đầu:
“Cậu nghĩ sao nếu sau này, tụi mình được hát trên sân khấu thật to, có hàng ngàn người bên dưới?”
Chi khẽ cười, ánh mắt long lanh:
“Tớ sẽ hát hết sức, nhưng chắc vẫn run. Còn cậu?”
“Tớ không run. Nhưng nếu cậu đứng cạnh tớ, tớ sẽ thấy an tâm.”
Chi quay sang, định cười, nhưng ánh mắt Pháo khiến cô khựng lại.
Có điều gì đó ấm và chân thật trong ánh nhìn ấy — không ồn ào, không vội vàng, chỉ là một sự hiện diện khiến tim cô đập lệch nhịp.
---
Họ ngồi nói chuyện hàng giờ, từ nhạc, bạn bè, đến những ước mơ giản đơn.
Pháo kể về lần đầu viết rap năm mười ba tuổi, giọng còn lắp bắp mà vẫn gửi lên mạng.
Chi cười, bảo: “Tớ cũng từng hát trong phòng tắm rồi bị mẹ la vì ồn.”
Tiếng cười của cả hai hòa vào gió.
Một buổi sáng trôi qua chậm, đầy yên bình.
Gần trưa, Pháo móc trong balo ra hai hộp cơm trưa.
“Cơm tớ làm đó. Đừng chê nha.”
Chi tròn mắt: “Cậu biết nấu á?”
“Tớ chỉ chiên trứng thôi. Nhưng ít ra có thành ý.”
Cô bật cười, cầm lấy hộp cơm, nói khẽ: “Vậy tớ không chê đâu.”
Họ ăn, nói chuyện vu vơ.
Pháo nhặt hòn đá ném xuống hồ, gợn sóng lan ra.
“Cậu biết không, rap với tớ không phải để khoe khoang. Nó là cách để tớ nói thật mà không sợ bị chê.”
“Còn tớ…” – Chi khẽ nói – “hát là cách để tớ nói điều tớ không dám nói bằng lời.”
“Vậy là giống nhau rồi.” – Pháo quay sang, nheo mắt. – “Cậu nói bằng giai điệu, tớ nói bằng nhịp. Kết hợp lại, chắc là thứ âm nhạc đẹp nhất.”
Chi mím môi, nhìn xuống mặt hồ.
Ánh nắng phản chiếu trong mắt cô như sóng nước.
“Ừ, đẹp lắm…”
Câu trả lời nhỏ như gió, nhưng Pháo nghe rõ từng chữ.
Cô mỉm cười, không nói gì thêm.
---
Buổi chiều, họ đạp xe về.
Đường dốc nhẹ, gió thổi ngược.
Chi vừa đạp vừa nói nhỏ:
“Cậu này, nếu mai mốt tớ có run, cậu nhớ đứng cạnh nha.”
“Tớ sẽ luôn đứng cạnh.” – Pháo đáp, giọng chắc nịch.
Chi cười, nghiêng đầu, gió cuốn mái tóc dài bay nhẹ.
Giây phút đó, Pháo chỉ muốn thời gian dừng lại.
Cô không biết đây là gì — tình bạn, đồng đội, hay một thứ gì sâu hơn — chỉ biết, mỗi khi Chi cười, mọi nhịp beat trong đầu cô đều biến thành giai điệu.
---
Tối hôm đó, Chi ngồi trong phòng, mở sổ nhạc.
Cô viết một câu hát, nét chữ run run:
> “Nếu có một người khiến em không còn sợ ánh đèn sân khấu,
Thì chắc đó là chị.”
Rồi cô bật cười, gạch đi chữ “chị”, viết lại “cậu”.
Vì chưa đến lúc… nhưng có lẽ sắp rồi.
Còn Pháo, trong căn phòng nhỏ, mở laptop viết thêm vài dòng rap:
> “Giữa bao nhiêu âm thanh, tớ chọn giọng cậu làm nhịp,
Vì khi cậu hát, tớ thấy mình đang sống thật.”
Cô khẽ mỉm cười, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt.
Ngày hôm nay đơn giản, nhưng lại là ngày khiến cô muốn viết ra hàng trăm giai điệu.
---
> “Trước khi chạm đến sân khấu, họ đã chạm vào nhau — bằng âm nhạc, bằng ánh nhìn, và bằng những điều chưa kịp nói thành lời.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip