13. Ta tìm thấy nàng rồi...

Kim Ngưu khoác cái áo khoác vải gai tằm ma, tay cầm cây trượng bất ly thân của mình. Mặt cười cợt bước vào đại điện.

Thiên Bình nhìn nhìn chàng, một chàng trai có vẻ ngoài không tồi, chí ít có thể coi là điển trai. Dù sao thì cũng không bằng Nhân Mã được.

Khoan.

Nhân Mã?

Tại sao nàng lại có ý nghĩ chàng trai trước mắt không đẹp bằng Nhân Mã?

Ngũ quan nhà người ta nhìn kĩ lại vẫn có thể được đem đi so sánh với Gabbriel ấy chứ?

Hay từ sau vụ hôn nàng bị chập mạch rồi?

"Sao anh lại tới đây rồi? Anh đi một mình à?" Lạy trời đừng để cho lão thần thường đi cùng anh ấy cũng tới.

Cự Giải rất không thích vị thần hay hỗ trợ cho Kim Ngưu này. Nàng ta nói một hai câu trêu chọc liền sẽ bị lão thần này hạ mấy thứ bột quái dị. Nàng đây vẫn còn muốn sống tốt.

Nói chứ dù gì thì người nàng dạo gần đây cũng đã tốt lên, mấy loại thuốc đó bắt đầu không còn hữu nghiệm trên người nàng nữa rồi. Nàng chỉ lo cho Thiên Bình và anh chàng Nhân Mã kia thôi.

"Ấy ấy, Cự Giải! Còn ta nữa chi nào!" Một giọng nói vang lên giòn giã.

Đây là kiểu giọng của một người đã già mà còn sung.

Cự Giải đỡ trán, lão thần kia có đi theo.

"Memorize, chào ông, mong ông không đem theo phiền toái gì tới." Cự Giải nói một câu dở cười dở khóc.

Memorize hì hục bước vào, mặt mày ửng đỏ, râu tóc phất phơ, tay cầm gậy bước đi theo sau Kim Ngưu.

"Em có việc cần làm nên mới đến thần điện. Để em giới thiệu một chút, đây là Thiên Bình, cô con gái của người bạn của ông em."

Cự Giải với tay kéo Thiên Bình ra phía trước, mắt liếc qua lão Memorize rồi nhìn Kim Ngưu. "Một pháp sư gió tiềm năng."

Nàng nói thêm một câu, đáy mắt Kim Ngưu lóe lên một tia thất vọng, nhưng rồi ngay lập tức tắt ngóm.

"Còn một người nữa, là con trai, sẽ dẫn anh đi gặp sau, hiện giờ tụi em có việc." Cự Giải lại kéo tay Thiên Bình đi, vừa đi vừa nói vọng lại. "Nếu anh muốn ở lại thì đi xin nữ chủ quản Xử Nữ đi, em không có quyền hành gì ở đây đâu."

Bóng dáng hai người con gái dẫn nhau đi càng ngày càng xa. Kim Ngưu khoanh tay thở dài, khí thế trên người con bé Cự Giải thay đổi rõ rệt, hoàn toàn là khí chất thanh cao tôn quý, cao cao tại thượng. Thần thái bất phàm khác xa trước kia như thế đến Nguyệt Thần có khi còn không sánh bằng.

"Ông nghĩ xem vì sao tự dưng con bé thay đổi nhiều như vậy?"

"Hôm qua là nhật thực."

"À."

Kim Ngưu kêu một tiếng, cụp mắt suy nghĩ lại. Im lặng hồi lâu, chàng quay người nói:"Thôi kệ vậy, dù gì thì chuyện của các vị thần cũng chẳng liên quan đến ta. Đi nào, đi xin nữ chủ quản Xử Nữ kia sắp xếp phòng cho chúng ta."

"Vương.. người chắc chắn không liên quan đến chúng ta?" Chuyện xảy ra đêm Nhật Thực đó kinh động toàn thế giới, không nơi đâu không biết. Rõ ràng là Nguyệt Thần đang chiêu dụ những kẻ nợ nàng ta một ân tình đến trả. Vương của hắn có nợ nàng ta một đại ân tình...

"Ở bên ngoài không nên gọi ta là vương." Kim Ngưu cười, bước đi vào đại điện.

"Được, vương. Không gọi ngài là Ngưu." Lão bước đi theo sau, chòm râu lung lay phía dưới.

Kim Ngưu đỡ trán, lão thần tai kém này.

"Không phải là Ngưu! Mà là vương!" Anh thét lên the thé.

"Sao? Tên ngài không phải là Ngưu? Không sao, vương có bao nhiêu cái thân phận ta đều không quan tâm."

Kim Ngưu thở dài, không nói với lão nữa, lão thần này phải là lời nào rất cực kỳ quan trọng thì lão mới nghe rõ được, không thì nghe mà đến khi não bộ xử lý sẽ thành một thứ khác. Kim Ngưu bước vào sâu trong đại điện.

Mùi hương thơm lạ lùng tràn ngập phía bên trong. Trong làn khói mờ mờ, chàng nhìn thấy một thiếu nữ có dáng người mềm mại đáng đứng giữa làn khói, điệu bộ đang niệm một chú ngữ nào đó.

"Memorize, ra ngoài, đứng đợi ta."

Kim Ngưu nói, rồi mặc kệ lão Memorize đứng ngẩn nhìn chàng. Chàng lập kết giới xung quanh rồi bước vào.

Thiếu nữ đó có vẻ cũng phát hiện ra rằng có người lập kết giới xung quanh. Nàng chầm chậm mở mắt ra, thu lại làn khói tím huyền ảo vào người.

Gương mặt kiều diễm dần hiện ra ngày một rõ ràng hơn.

Nàng xoay người nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, gương mặt biểu lộ một chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức thu lại.

Kim Ngưu có lẽ vẫn chưa nhìn rõ ràng được gương mặt đứng trước mặt mình.

Chàng ngẩn người một chút, chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn, tiến lại gần thêm vài bước. Thiếu nữ có xu hướng muốn chạy đi. Nàng quay người, mái tóc tím rớt ra khoải mũ khăn choàng, lộ ra dấu ấn Xử Nữ trên cổ.

Một tia vui mừng thoáng vụt qua trong mắt Kim Ngưu. Chàng chạy theo.

"Ta tìm thấy nàng rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip