24. Tóm gọn động phù thủy. (1)
Thiên Yết nở một nụ cười tại khóe môi, chàng vòng tay ra sau ôm lấy eo nàng, Cự Giải không né tránh, nàng vừa đi vừa ghé đầu qua tai Thiên Yết, "Khi nãy quan sát được, Mặt Sói nhà anh kêu một vài tên cảnh vệ quay về, anh tính tóm gọn cả cái động này à?"
"Vốn nên tóm từ lâu, lần này kiếm lấy một lý do mà thôi." Thiên Yết hôn nhẹ lên mái tóc nàng.
Cự Giải vốn không né tránh, lời nguyền đôi lúc sẽ có tác dụng phụ, lần này chính là kéo hai người thật sự không xa nhau được. "Lời nguyền của Xử Nữ có vẻ có tác dụng phụ, nhưng cũng rất tốt, không có hại nhiều."
"Làm sao, chính là bó nàng ở cùng với ta à, khi mà ta tỏ ra thân mật với nàng?" Thiên Yết mặt không đổi tự nhiên lướt nhẹ đôi môi của mình là gò má của nàng.
"Có trai đẹp dâng lên tận miệng, không ăn cũng rất phí." Nàng nói, "Tác dụng phụ là tình yêu, vừa có lợi vừa có hại." Nàng nhoẻn miệng cười, chớp mắt nhìn thấy một cánh cửa nhỏ xuất hiện gần cuối hành lang, nàng nhanh chóng đi bước tới rồi đập nhẹ vài tiếng lên cánh cửa.
Bên trong hoàn toàn im lặng.
Cự Giải vừa định chạm lấy tay cầm thì trước mặt tối đen, một cỗ ma lực cực mạnh từ bên trong căn phòng phun trào đánh mạnh vào cánh cửa khiến nó văng ra tứ phía. Cự Giải nhìn tấm lá chắn màu đen mà Thiên Yết vừa tạo ra, gõ nhẹ nó một cái rồi cười. Bóng của một thiếu nữ lao ra ngoài cùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nàng, móng tay nàng ta dài, gương mặt được dặm phấn kỹ lưỡng, bộ váy rách tươm. Nàng ta lao tới Cự Giải, lòng bàn tay nàng ta bắt đầu tung ra thứ bột gì đó. Cự Giải "tch" một tiếng rồi trực tiếp đưa hai tay nắm chặt lấy cổ nàng ta, trong ánh mắt của nàng chợt trở nên kì dị, nốt đen trên cổ nàng nở rộ thành một bông hoa, từ đó, hai sợi chỉ đen chảy dọc xuống cánh tay nàng thay nàng bóp cổ người thiếu nữ, còn mình thì dứt tay ra, hai sợi chỉ đen lơ lửng trong không khí một giây liền bám xuống đất kéo dài ra trườn tới bám vào luồng ánh sáng đen của Thiên Yết.
Mọi việc chỉ diễn ra chưa được hai phút.
Gương mặt Cự Giải hoàn toàn bình thản, nàng bỏ lơ người thiếu nữ đang giương đôi mắt long sòng sọc nhìn về phía mình.
"Cảm thấy khó chịu không, Beth." Phaesis đứng im nãy giờ bỗng cất tiếng nói.
Cự Giải đang định bước vào trong, liền ngập ngừng đứng lại, nàng vừa nhìn Phaesis vừa lấy khăn tay của nàng ra phủi đi lớp bột. Thiên Yết đứng phía sau tự bao giờ, chàng dứt sợi chỉ ra vứt vào trong không trung, chúng lại tiếp tục cắm xuống đất đâm vào người Phaesis, tự buộc lên cổ tay nàng ta.
Cự Giải không nói gì, nàng nhắm mắt gật gật đầu rồi cùng Thiên Yết bước vào trong.
Phaesis nhìn người thiếu nữ đang cố gắng cắt đi sợi chỉ, cất giọng nói tiếp:"Có còn cảm thấy mình thật giỏi không, cảm thấy năng lực Evelyn dứt ra cho ngươi là một thứ sức mạnh cực đại mà nàng ta vì yêu thương ngươi mới đưa cho ngươi?"
Nàng ta nhanh chóng bước tới, chìa ra một bàn tay bóp lấy miệng của Beth, gương mặt cười đến méo mó, "Ngươi có biết hay không năng lực này là loại phế nhất, chỉ có thể đứng đằng sau mà hỗ trợ, thậm chí còn được coi là loại hỗ trợ của hỗ trợ trong toàn giới ma pháp thuật. Thế mà ngươi vẫn ngu người mà đâm đầu vào coi nàng ta như thần."
Beth không nói, đôi mắt nàng đã rũ bỏ nỗi tức giận với Cự Giải mà chuyển hết ý thức của mình tới Phaesis, cổ họng ư ư a a, trong ánh mắt nàng phản chiếu gương mặt của người đối diện một cách rõ rệt. Phaesis nới lỏng sợi dây lại để Beth thở lấy 1 giây rồi tiếp tục siết nàng. "Bao nhiêu lâu nay ngươi vẫn luôn coi ta là một phù thủy không có gì ngoài trò câu dẫn đàn ông, vậy thì giờ ngươi làm sao, không phải loại một cú đã quỳ? Có vẻ ngươi không chết được dễ dàng thế, nãy giờ bị siết cũng đã 2 phút, biết vì sao không, vì Evelyn cho ngươi thêm một năng lực, cầm cự được trong môi trường không không khí, nhưng cùng lắm 5 phút ngươi sẽ tới gặp mặt bà chị Helln ở cổng Đen."
Cơ thể của Beth dần dần tụt xuống, Phaesis hơi cúi người, giọng nói như có như không lọt vào tai Beth, "Biết lý do vì sao bỗng dưng mình lại điên cuồng không yên phận canh phòng giam mà nhảy ra ngoài muốn giết người như lúc nãy không? Vì khế ước của ngươi với Evelyn bị phản phệ rồi, nàng ta cứ giữ mãi chấp niệm sánh vai cùng người đàn ông kia mà ghen tuông muốn tấn công người phụ nữ đi cùng, ngươi thấy sao, năng lực của nàng ta ấy, rõ là Evelyn và ngươi cũng không phản ứng nhanh như vậy phải không?"
Đôi mắt của Beth dần mất ý thức.
"Biết vì sao từ nãy đến giờ khi ta nói ngươi ngoài giãy dụa như một con thú vô tri vô giác lại không có một cung bậc cảm xúc gì không?" Phaesis cười, bàn tay nàng bấu lấy da đầu của Beth chảy máu đưa cái tai nàng ta tới gần chỗ miệng mình. "Vì những sợi dây này lấy hết cảm xúc của ngươi rồi, ánh mắt cũng đã mất dần khả năng biểu đạt cảm xúc."
"Ngươi thấy đấy, trước khi chết lại biết được nhiều điều thế, có thấy vui không, phấn khích không, mình bị một con phù thủy si mê người đàn ông khác lừa mà sùng bái nó, ký khế ước với nó như một nô lệ, bị dày vò cũng vì con phù thủy đó, lại còn vì phản phệ khế ước mà hóa dại nhận về cái hậu quả mất hết cảm xúc của một con người, một phù thủy. Thậm chí người nói cho ngươi biết, người chứng kiến ngươi chết một cách lãng vẹt lại là người ngươi khinh bỉ nhất?" Giọng của Phaesis khàn khàn như chỉ có thể Beth nghe được, đối lập hoàn toàn với hành động nhanh nhẹn mà điên rồ khi nãy của nàng, bóp má, đè cổ rồi cấu chảy máu da đầu của Beth.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip