3. Gia nhập.
Bầu không khí như đang trầm lại, Ignis nào biết mình vừa chọc phải nỗi đau của Thiên Bình. Lão chỉ đơn thuần nghĩ rằng Tyre Cylvion bảo hai người qua đây thăm lão thay bà mà thôi, lão cũng đã nghe câu chuyện về người đàn bà bị Giáo Chủ thiêu cháy, lão nào biết đó lại là bà.
"Ơ..ta.. không biết..ta.. thật xin lỗi." Lão bối rối, nói lấp lửng.
Thiên Bình nắm chặt lòng bàn tay lại vào nhau, nàng cố gắng nặn một nụ cười nhìn lão:"Không sao đâu ạ, chuyện này cũng là bà ấy tự nguyện. Cháu cũng đang cố gắng vượt qua rồi ạ. Cháu cảm thấy hiện giờ có chỗ ở là tốt rồi ạ."
Cự Giải ngồi đối diện nàng im lặng, nàng hít một hơi sâu, lên tiếng phá bầu không khí nặng nề,"Cháu đi dọn bàn ạ." Nàng thu dọn chén muỗng định đem vào phòng bếp. Nhân Mã đứng dậy, chàng định giúp nàng dọn bàn, bất giác, một bàn tay nhỏ nhắn kéo chàng lại, là bàn tay của Thiên Bình. Nhân Mã bất ngờ nhìn nàng rồi ngồi xuống, lão Ignis đưa hai cái chìa khóa phòng dư cho hai người. Thiên Bình cúi đầu cảm ơn lão rồi cùng Nhân Mã đi lên lầu. Chính Thiên Bình cũng cảm thấy rất lạ, cái cảm giác lo sợ mất đi Nhân Mã lại ập đến, nàng sợ lắm, ngoại trừ Nhân Mã, nàng chẳng còn ai cả.
"Hôm nay em đã mệt rồi, đi vào nghỉ trưa một chút đi." Nhân Mã cất tiếng nói.
"Anh đi nghỉ trước đi, em có một vài chuyện muốn hỏi ông Ignis." Thiên Bình nói, nụ cười vẫn hiện lên trên gương mặt tái nhợt đi. Nhân Mã thở dài, chàng bước lên lầu rồi dùng chìa khóa mở cánh cửa có khắc hình hoa bách hợp giống trên chiếc chìa khóa phòng.
Thiên Bình bước xuống lầu, nàng nhìn xung quanh để tìm lão Ignis. Nàng nhìn đi nhìn lại một hồi, lại cảm thấy thất vọng vì chẳng thấy ai ngoài Cự Giải đang dọn dẹp trong phòng bếp. Nàng toan quay người bỏ đi, nhưng lại bị một giọng nói ngọt ngào kéo lại.
"Thiên Bình, cậu chưa đi nghỉ trưa sao? Bây giờ là đã gần một giờ rồi đấy." Cự Giải mỉm cười đang đứng phía sau cô, tay đang lau vào một cái khăn lông màu trắng.
Thiên Bình ngạc nhiên hỏi lại nàng:"Vậy còn cậu, Cự Giải, cậu chưa đi nghỉ sao?"
"À, hồi sáng tớ ngủ dậy trễ nên giờ không thấy buồn ngủ." Nàng mỉm cười.
"Không phiền nếu như tớ có thể nói chuyện riêng với cậu chứ?"
"Không phiền." Cự Giải mỉm một nụ cười nửa vầng trăng.
Thiên Bình cùng Cự Giải kiếm một góc vườn, ngồi xuống. Ánh nắng ấm áp chiếu qua khe lá chiếu sáng mặt cỏ xanh mướt, những đóa hoa kim cương nở rộ chiếu sáng lấp lánh. Thiên Bình cảm thấy như vừa lạc vào một khu vườn địa đàng.
"Có chuyện gì không?"
"À.. thực ra.. Cự Giải. Mình có một chút thắc mắc muốn hỏi cậu một chút." Thiên Bình ấp úng.
"Không sao. Cậu cứ nói ra đi." Cự Giải mỉm cười.
Thiên Bình lo lắng nhìn Cự Giải, nàng mím môi một chút rồi nói ra:"Mẹ mình lúc còn sống từng có một lần nói mớ."
"Ừm?"
"Bà ấy nói rằng... 'Ignis, không được dây dưa với Nhật Thần và Nguyệt Thần.'."
Trong một khoảnh khắc, bầu không khí bỗng như đông cứng lại. Những đóa hoa kim cương co rúm, ánh sáng mặt trời nóng rực lên. Dường như những bông hoa đang rất sợ hãi và mặt trời đang muốn ngừng nàng lại đối với cái tên mà nàng vừa nói. Cự Giải ngẩn ra, đôi mắt bỗng chốc đóng băng, lạnh lẽo như địa ngục.
"Đừng nói nữa. Tớ khuyên cậu đừng nói về cái người mà cậu vừa nói."
"Nguyệ.. cái người mà tớ vừa nói có quan hệ đến cậu?"
"Cậu im lặng đi, nếu như không muốn thế giới thần linh nổi giận."
Thiên Bình nín lặng, Cự Giải đứng dậy. "Chuyện ngày hôm nay coi như cậu chưa từng nói gì cả. Đừng nhắc lại nữa." Nàng đưa tay nắm chặt sợi dây chuyền đá mặt trăng trên chiếc cổ trắng ngần của mình.
"Được.. được rồi." Trong chốc lát, Thiên Bình bỗng dưng cảm thấy chuyện này trở nên quan trọng. Cự Giải rõ ràng đang che giấu điều gì đó, kể cả lão Ignis kia cũng rất kì lạ. Lão mới biến mất buổi sáng, buổi trưa vừa ăn xong cũng lại biến mất. Nàng chợt nhớ ra được lần nói mớ đó của mẹ nàng khi tới nơi này, không ngờ điều đó lại đánh trúng vào bí mật của nơi đây.
Làn gió ở đây mang đầy mùi pháp thuật, cây cỏ có cảm xúc, hơn nữa còn toàn là loài huyền thoại. Trên cánh cửa gổ kia, cũng khắc một ma pháp trận của Nguyệt Thần ở tay nắm cửa. Nơi đây được bảo vệ hoàn toàn từ thế giới bên ngoài.
Cự Giải chạy về phòng, trên mặt lộ vẻ sợ hãi rõ rệt. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
"Mẹ.."
Nàng cởi chiếc áo ngoài ra. Vết bớt kim cương hình hoa văn Nguyệt Thần nổi bật hẳn lên trên làn da mịn màng nơi vai nàng. Ngón tay thuôn dài khẽ vuốt, dấu ấn mặt trăng càng nổi bật hơn.
Cự Giải... vốn cũng chẳng phải người thường.
~Pháp Sư~
Cự Giải được sinh ra tại thế giới thần linh, mẹ nàng và cha nàng là các vị thần, họ vốn chính là những người không bao giờ được đến với nhau, một người trong bóng tối và một người ngoài ánh sáng. Thế nhưng nàng vẫn có thể mường tựa được việc cha mẹ mình đã và đang có tình yêu mãnh liệt như nào, mãnh liệt như ánh dương mặt trời dần chiếu rọi bầu trời tăm tối vào năm giờ sáng và chiếm lấy hoàn toàn bầu trời đêm đang dệt nên muôn ngàn vì sao vào một tiếng sau đó, kết quả của sự chuyển hóa ấy chính là nàng, một đứa con thần không ra thần, người không ra người.
Mẹ nàng vẫn thường kể cho nàng nghe rằng, khi nàng chào đời, những nụ hoa mới chớm nở ngay lập tức nở rộ, những bông hoa vốn đang nở liền rụng cánh, những bông đang rụng cánh lại héo mòn đi. Cha nàng kể rằng khi nàng sinh ra, sóng thủy triều nổi lên cuồn cuộn, bầu trời như đang tức giận, thần bão Aerys cũng không thể điều khiển được, thế nhưng khi ấy mặt trời lẫn mặt trăng lại cùng hiện diện, bất chấp sự thay đổi biến đổi hoàn toàn thế giới, tia nắng mặt trời trở nên sáng hơn bao giờ hết và ánh sáng phản chiểu của mặt trăng dịu nhẹ hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Sự hiện diện lạ thường của Cự Giải kéo theo nhiều thứ bất bình thường xảy ra, các vị thần chợt trở nên trẻ lạ thường rồi sau đó lại trở nên già khụ, máu mà mẹ nàng chảy ra rớt xuống dòng sông địa ngục trở thành thứ thuốc phiện dành cho các linh hồn.
Vì sự bất bình thường này xảy ra kéo dài trong một tuần liền, một vị thần nghe ngóng được thời điểm vạn vật trở nên ngược đời đó là thời điểm nàng được sinh ra đời đã buộc Gabbriel tự mình ra mặt sau bao nhiêu lâu thời gian giam mình trong cung điện, chàng ta ngay lập tức giáng một hình phạt dành cho cha mẹ nàng vì đã vi phạm cấm kỵ thần linh, họ chỉ được quyền gặp nhau vào những dịp nhật thực, nguyệt thực, các bữa tiệc của thần linh chỉ được tham dự khi có thiệp mời, và cuối cùng, bắt ép họ đưa nàng xuống trần gian, không cho nàng làm loạn nơi chi phối sự vận hành của thế giới.
Thế là nàng được đưa đến tay Ignis, người mà nàng coi là ông ruột của mình, Tyrion - mẹ của Thiên Bình, từng cản ông, bảo rằng ông không nên dính líu đến thần linh, nhưng vì vâng lệnh Nhật Thần, ông đưa nàng đi sống ẩn dật, cho đến một ngày nhật thực, thần Mặt Trời và Mặt Trăng cùng hiện diện tạo nên một nơi ở riêng cho hai người, Cự Giải mới được chăm sóc trong điều kiện tốt và sạch sẽ hơn.
Nàng bắt đầu sử dụng được pháp thuật của mình khi lên hai, Nguyệt Thần và Nhật Thần thay phiên nhau xuống trần gian dạy bảo nàng, mỗi lần dạy học, Ignis phải buộc rời khỏi nơi đang ở mà đi dạo phố phường ngoài kia trong một ngày dài.
Không ai biết được họ đã dạy nàng điều gì, và nói với nàng những thứ gì trong những ngày dài đằng đẵng đó...
~Pháp Sư~
Tại một nơi khác, ở chiều không gian thứ ba của khu vườn hoa tường vy phía sau căn nhà gỗ mà mọi người đang ở. Một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với duy nhất chỉ mỗi màu trắng trên người đang lơ lửng trên không trung, ánh sáng trắng trên người nàng đem lại vẻ đẹp mê hoặc khó cưỡng lại được. Bộ váy mà nàng mặc dài thướt tha đính hằng hà sa số viên pha lê trên đó.
"Ignis, ngươi nói rằng Cự Giải chủ động đưa người về nhà?" Nàng nói.
"Vâng, Nguyệt Thần." Ignis đáp lại.
"Thế thì tốt, ngoại trừ Kim Ngưu, đây là lần thứ hai mà con bé đưa người về nhà."
"Nguyệt Thần, người trông rất vui kể cả trước khi người biết việc này. Có chuyện gì sao?"
"Sắp đến Nhật Thực rồi." Nàng nói, nụ cười tươi roi rói trên gương mặt diễm lệ. "Rốt cuộc thì ta và chồng cũng sẽ được đến cùng nhau đi thăm Cự Giải. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Hội đồng ma pháp thuật đã đồng ý rút ngắn thời gian đến ngày Nhật Thực, thế nhưng ta đã được trao quyền chọn ngày diễn ra, có lẽ ta sẽ tìm thời điểm thích hợp rồi gửi thư cho chàng biết trước."
"Thế thì thật đáng chúc mừng. Thần cảm thấy con bé Cự Giải đang rất nhớ người."
"Ta biết..."
~Pháp Sư~
Cự Giải nằm trên giường. Nàng lại có một giấc mơ thật lạ. Trời đất tối sầm, mưa thiên thạch liên tiếp giáng xuống miền đất thánh, hằng hà sa số sinh linh bị giết chết, máu chảy thành sông, không khí phảng phất mùi máu tươi, những tiếng cười ghê rợn theo làn gió bay khắp nơi, miền đất thánh trở thành một mảnh đất hoang tàn.
Những cơn lốc xoáy cuốn phăng đi mọi thứ. Tiếng than khóc của con người vang lên không ngừng. Những ngọn lửa thổi bừng lên lấy đi hàng ngàn vạn sinh mạng chỉ trong vòng vài phút.
Thời gian ngừng quay, dòng chảy thời gian bị rối loạn.
Trời đất quay cuồng, thế giới thần linh sụp đổ. Ai đó đứng trên đỉnh cây cột với gương mặt cười thẫn thờ, một con mãnh thú khổng lồ lao lên không trung dùng chính sừng của mình đâm vào trái tim của hắn. Độc từ cái sừng của nó nhanh chóng biến hắn thành một cái xác không còn ra được cái hình dạng nào. Một vài thứ ánh sáng nhè nhẹ bay đi phân tán khắp đất trời.
Nàng quay người lại, gốc cây Táo Vàng - nguồn gốc của sự sống đã bị chặt đi. Những cành cây của nó biến thành những cái rễ chết chóc, đâm sâu vào đất rồi những bông hoa mang hơi thở của cái chết mọc lên như cỏ dại. Cự Giải hoàn toàn có thể cảm nhận được những linh hồn đang gào thét lên kia bị những bông hoa đen sì kia hút lấy. Nó đâm hoa kết trái tỏa ra hương thơm nồng đậm mùi hấp dẫn kỳ lạ.
Giật mình tỉnh lại, mồ hôi chảy đầm đìa.
~Pháp Sư~
"Điều tớ đang muốn làm hiện giờ? Đứng đầu thế giới thần linh." Thiên Bình nhìn thẳng mặt Cự Giải, nói rõ ràng rành mạch.
"Thật chứ?" Cự Giải hỏi lại nàng.
"Thật!" Thiên Bình trả lời chắc nịch.
"Lý do?"
"Tên thần Gió đó tiếp tay cho giáo chủ để giết chết mẹ của tớ."
À, ra là do hận thù.
"Các cậu có biết được những thứ đang chờ phía trước không?"
"Khô..không."
Cự Giải thở dài,"Thế thì để tớ đi cùng cậu đi. Tớ là một pháp sư có kỹ năng ngay từ khi sinh ra là tiên tri. Tớ cũng có thể tạo nên hiện tượng Déjà Vu.."
Thiên Bình im lặng, nàng suy nghĩ một hồi:"Cậu chắc chắn?"
"Ừm. Tớ có một vài chuyện trong tương lai cần xác định kĩ."
"Tương lai có chuyện gì sao?"
"Không. Cậu không cần hiểu được đâu."
Thiên Bình suy tư, việc đứng đầu thế giới thần linh thật sự là một việc rất khó, nếu như có thêm một pháp sư biết tiên tri như Cự Giải, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như nàng và Nhân Mã biết được chuyện gì sắp xảy ra.
Tối hôm đó, Cự Giải nói lại với Ignis, ông tỏ ra rất buồn và có ý muốn ngăn nàng lại, nhưng có vẻ như nàng không hiểu nên ông để nàng đi theo Thiên Bình và Nhân Mã.
Trước khi nàng và hai người còn lại rời đi, Ignis dúi vào tay nàng một cái túi đầy tiền vàng vô đáy cùng một cặp nhẫn được làm từ cánh hoa kim cương được điêu khắc một cách hoa mỹ. Cự Giải cất cặp nhẫn vào chiếc hộp nhỏ hình đồng hồ được nàng đeo thêm trên cổ, chiếc túi thì cất kỹ trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip