33. Vào cổng lớn.

Xử Nữ cưỡi ngựa dẫn đầu để hai người còn lại theo sau, nàng đưa ngựa đi chậm rãi trên con đường lát gạch ngũ sắc đầy hào nhoáng. Bao quanh nàng và Thiên Bình, Nhân Mã là một tấm màng trong suốt vừa đủ để cả ba cùng thở. Tấm màng như bong bóng xà phòng, ánh lên những màu sắc hồng tuyệt đẹp.

Nàng nhìn đi xung quanh như đang du ngoạn, quả thực đã lâu rồi nàng vẫn chưa đến lại vương quốc dưới đáy biển của Thần Đại Dương. Người dân có vẻ đã sống rất sung túc những năm gần đây, những căn nhà xây dựng theo cấu trúc xoắn ốc đính đầy đá quý và dát vàng hào nhoáng. Tất cả đều trông thật xa hoa, lộng lẫy.

Xử Nữ cưỡi ngựa thong dong trên đường phố, mang một dáng vẻ thư giãn ngước nhìn xung quanh.

Nàng dường như chẳng còn để tâm đến một Thiên Bình vừa mới tỉnh dậy.

Như chợt nhớ ra, nàng dừng ngựa lại đợi cho ngựa của Thiên Bình lên đến bên cạnh nàng mới đi tiếp. Nàng lên tiếng nhắc nhở:"Khi đến cung điện, sẽ có người dẫn ngựa của chúng ta đi. Các em theo chị đi quỳ chào Thần Đại Dương sau đó chúng ta sẽ có một vài ngày nghỉ ngơi trước ngày diễn ra bữa tiệc sinh nhật của Song Ngư."

"Em tưởng nàng là công chúa thủy tề? Không phải đại dương chia ra nhiều khu vực sao? Em cứ nghĩ mỗi khu vực sẽ có một vua và người đứng đầu toàn bộ mới là Thần Đại Dương?"

Xử Nữ hơi nhướng mày, nàng quay đầu nhìn Thiên Bình vẻ đầy đăm chiêu:"Quả thật là như thế, nhưng danh xưng công chúa thủy tề thì chỉ có một mà thôi."

"Tại sao vậy ạ? Suốt hàng trăm hàng vạn năm như thế sao?" Nhân Mã hỏi.

"Đúng thế. Vua của các đại dương khác chưa từng có con, bọn họ thậm chí còn không có một hoàng hậu." Còn cống vật thì đều dâng đầy đủ đến dư thừa mỗi dịp lễ tế. Câu sau Xử Nữ không nói ra.

Nhân Mã nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của Xử Nữ, chàng suy nghĩ một lúc liền không nói gì. Những pháp sư đi cùng họ trong những ngày này đang dần thay đổi thái độ, thậm chí tốc độ đồng ý giúp đỡ cũng vô cùng nhanh.

Là vì họ đều có ý đồ với thế giới thần linh sao? Khi đến thần điện của nữ thần Happrociate, căn phòng của ba người được dọn dẹp rất ngăn nắp, nhưng những phòng khác thì không. Thậm chí căn phòng cho Cự Giải còn vươn lại một vài cánh hoa cúc trắng, trong khi toàn bộ căn phòng đều được trang hoàng bằng hoa Fleur De Lys, họ đã thay toàn bộ hoa trước khi Cự Giải vào ở.

Như đã biết trước vậy.

Kí ức gần đây của chàng cũng vô cùng hỗn loạn, Thiên Bình thì liên tục ngất đi và chuyện cả ngày chàng làm là gì cũng chẳng thế nhớ được.

Cứ như thể bị ai thao túng.

Nhân Mã cứ đắm mình trong suy nghĩ của mình, không quên giữ dây cương ngựa cho Thiên Bình đi cùng. Nhưng chàng không biết Xử Nữ cũng đang âm thầm quan sát chàng.

Còn suy nghĩ của nàng là gì? Có nàng mới biết, bởi vì nếu trời mà biết thì nàng đã chẳng phải là pháp sư Xử Nữ độc nhất vô nhị rồi.

Con đường dài đến kì lạ, họ cứ đi mãi, nhưng kích thước của lâu đài ở xa vẫn chẳng thay đổi chút nào. Xử Nữ chợt dừng ngựa, nàng nheo mắt lại, rồi đưa tay với ra khỏi tấm màng của mình, đầu ngón tay dần hiện lên một đốm sáng màu tím rồi phứt một cái, Xử Nữ xé toạc một đường dài trên làn nước, miệng hơi nhoẻn.

Nàng giơ bàn tay của mình ra, vết cắt dần mở ra hiện lên cánh cổng bằng vàng đã mở sẵn từ khi nào. Nhân Mã và Thiên Bình ở đằng sau cũng không khỏi bất ngờ.

Thiên Bình vừa nghĩ đến hành động khi nãy của Xử Nữ, tay nàng liền dần hiện lên một đốm vàng, nhưng rất nhanh lại bị dập tắt mà nàng chẳng hay.

Đoàn người đi dần vào, Thiên Bình chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng đằng sau, nàng quay đầu lại, chỉ thấy phía sau trống rỗng trước kia giờ đã xuất hiện một hàng dài binh lính cùng các xe chất đầy đồ vật được phủ một tấm vải được thêu họa tiết tinh xảo.

"Đ..Đây là? Đây là quà ạ?" Thiên Bình sững sờ nhìn.

"Ừm." Xử Nữ bảo. "Chị bao lấy chúng một màn sương tàng hình, tránh việc chúng ta gặp những điều bất trắc trên đường đi. Binh lính là để phòng hờ." nàng quay đầu nhìn Thiên Bình, nhoẻn miệng:"Bảo vệ em là chính."

Thiên Bình nhìn đoàn xe với đôi mắt kinh ngạc, Nhân Mã đi chậm lại, cầm dây cương ngựa của nàng đi lên trước.

Đến cổng lớn trước mặt, một đốm sáng lớn hiện ra, chào mọi người:"Pháp sư Xử Nữ, lâu lắm mới được thấy nàng đến đây. Nàng đi cùng đoàn người quốc vương Thiên Yết đã đến trước sao?"

"Chào, Claire. Ta đi cùng với người của Thiên Yết, chúng ta có đem thêm chút quà nữa." Xử Nữ xuống ngựa rồi ra hiệu cho Thiên Bình, Nhân Mã cùng xuống.

Từ Claire thổi ra những bong bóng nước nho nhỏ bay tới, chúng to dần lên và bao lấy chỗ đoàn xe hàng phía sau, rồi mở cổng lớn:"Mời, ta sẽ sớm gặp lại mọi người."

Xử Nữ bảo Thiên Bình và Nhân Mã cứ đi vào trước còn mình thì sẽ đi theo sau. Nhân Mã nhìn lên tòa lâu đài cao vút như muốn chạm lấy mặt nước, đây đều là ảo ảnh sao, lại nhìn cánh cổng lớn, tuy cửa đã mở nhưng bên trong lại như một mặt gương. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiên Bình, rồi bước vào trong.

Chỉ một thoáng liền thấy cả hai đang bước vào một con đường toàn gương, như tạo thành một mê cung vậy. Ánh sáng mơ màng dịu nhẹ buông xuống hai người, Thiên Bình lo lắng nhìn xung quanh, nói với Nhân Mã:"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Bên ngoài, Claire ở yên trước cổng "nhìn" Xử Nữ đang đứng yên nhìn tấm gương lớn trước mặt, nàng ta hỏi:"Nàng không vào sao, Xử Nữ?"

Nét mặt của Xử Nữ hơi tối sầm, đôi mắt như đổi thành một người khác, nàng giơ tay lên về phía đốm sáng "Claire", trong một khắc, chân thân của Claire liền xuất hiện. Một chàng thanh niên nhỏ nhắn xuất hiện, đôi lúc lại biến thành nữ, đôi lúc lại thành nam, đau khổ bị Xử Nữ bóp cổ.

"Xử... Xử Nữ." Claire đau khổ nói.

"Đừng giở giọng nữ ẻo dẹo đó ra nói chuyện với ta." Xử Nữ bảo, giọng lạnh ngắt:"Là Cự Giải phân phó, hay do nhà vua của người làm ra loại chuyện này?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip