5. Đội săn yêu.
Thiên Bình cảm thấy lạ, đã là ma thú, thì làm gì có ý thức mà hành động cố ý hay không cố ý? Liền hỏi Cự Giải:"Tại sao nó lại cố ý?"
Cự Giải giải thích cho nàng:"Cách thức ăn của nó rất giống ma thú mới sinh, nhưng ma lực lại mạnh bằng một ma thú trưởng thành có cấp bậc cực đại. Vì vậy, chỉ có thể giải thích rằng nó cố ý ăn giống ma thú mới sinh, để lại một bãi máu để..." Đang nói, Cự Giải bỗng khựng lại. Một luồng hơi lạnh thổi qua gáy của cô, Cự Giải ngay lập tức quay đầu.
Phải rồi, làm sao nàng lại không nghĩ ra chứ. Bãi máu này sẽ dẫn đến rất nhiều ma thú tới tàn sát con người. Con ma thú khi nãy là con đầu đàn. Vậy hơi lạnh mà nàng cảm nhận được khi nãy chính là... hơi thở của ma thú bầy đàn từ phía xa. Cảm nhận được từ xa, chỉ có thể là vì chúng quá đông, hoặc chúng quá đói.
Nàng bỗng lập tức đứng dậy. Hỏi Nhân Mã:"Ở đây có đội săn yêu ma không?"
Nhân Mã khó hiểu, khẽ gật đầu với nàng.
"Ở đâu?" Nàng hỏi một cách dồn dập, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
"Đội săn yêu là của giáo chủ, nên tất nhiên là ở chỗ giáo chủ." Thiên Binh dè dặt nói, nàng không hề muốn nhắc đến cái tên ấy tí nào.
Cự Giải ngay lập tức thu dọn mọi thứ, hai tay cầm lấy bàn tay của Thiên Bình và Nhân Mã chạy ra ngoài.
"Đưa tớ đến chỗ đội săn yêu ngay lập tức."
"Ở nhà thờ phía bên kia con đường. Nhưng mà tới đó để làm gì?" Thiên Bình nhăn nhó mặt mày nhìn Cự Giải.
"Con ma thú khi nãy là con đầu đàn. Khi nãy tớ cảm nhận được khí lạnh chính là khí thở của những con ma thú nhỏ hơn dưới trướng của nó, ma thú đầu đàn thường kiếm mồi và làm dấu cho những con trong đàn của nó cách đó vạn dặm, tốc độ của ma thú thì đi được một trăm dặm một phút, thế mà tớ lại cảm nhận được hơi thở của nó, có nghĩa là chúng có rất nhiều. Cả trăm, cả vạn con là ít rồi. Phải đến cả triệu con ấy chứ." Cự Giải kéo Nhân Mã cùng Thiên Bình chạy trên con đường tối lạnh.
"Cả triệu con!" Thiên Bình kinh hãi thốt lên. Đủ để tàn sát cả đô thành. Thiên Bình nghĩ đến việc cả đô thành nhuốm máu đỏ tươi, bất giác nhớ đến bầu không khí sặc mùi máu tanh tưởi cái đêm mà mẹ nàng bị giáo chủ thiêu sống. Nàng bất giác rùng mình, nàng sắp gặp kẻ thù đã giết mẹ nàng.
"Khoan đã! Còn Nhân Mã thì sao?" Thiên Bình chợt nhớ đến việc Nhân Mã đang bị truy nã. Lo lắng nhìn sang chàng, Nhân Mã đã choàng chiếc áo choàng thô sơ lên che kín mặt mình, mới cảm thấy yên tâm chạy tới nơi ở của đội săn yêu.
Khí lạnh càng lúc càng dồn dập, tiếng gió rít gào lên những tiếng hét ghê rợn, lá cây bay xào xạc. Cả một đô thành đang chìm trong giấc ngủ, không hề biết rằng một điều khủng khiếp đang sắp xảy đến với mình.
Chạy đến nhà thờ phía bên kia đường, ba người thở dốc, Cự Giải đập cửa nhà thờ thật mạnh. Đến một lúc sau, cánh cửa mở ra, một chàng thanh niên với vết sẹo dài trên mặt cùng đôi mắt màu hổ phách lờ mờ bước ra từ trong bóng tối. Vết sẹo làm cho nàng không có ấn tượng tốt lắm đối với thanh niên này, hắn trợn mắt nhìn nàng, rồi nhìn người phía sau nàng, chợt ngoác miệng nở một nụ cười dài đến tận mang tai. Thiên Bình có hơi thất vọng khi chưa được gặp Giáo Chủ.
"Ba vị khách có chuyện gì sao?" Hắn vừa cười khì khì vừa hỏi.
"Chúng tôi gặp một con ma thú đầu đàn cấp cao vừa ăn thịt đánh dấu cho những con khác." Cự Giải cảnh giác, lùi lại che chắn cho Nhân Mã. Hắn ta vừa nhìn Nhân Mã vừa cười, chẳng lẽ hắn phát hiện ra rồi?
"Ố? Vậy sao? Khì khì.. Thật là thú vị... khì khì khì." Hắn cười cười rồi nhắm mắt hít một hơi sâu, bất chợt quay người nói với những người khác đang ẩn nấp trong bóng tối. "Một đàn ma thú đang tới. Mau mau đi ra chơi cùng chúng nào mọi người."
Có người trong bóng tối sao? Làm sao nàng không nhận ra được?
Từ trong bóng tối, bóng dáng của 6 người dần xuất hiện trước mặt Cự Giải, Thiên Bình và Nhân Mã. Ba nữ và ba nam.
Người phụ nữ bên trái ngoài cùng làm Cự Giải kinh ngạc. Người ta thường nói, những pháp sư cấp bậc cao thường rất xinh đẹp quả không sai. Cứ lên một cấp bậc, thì nhan sắc lại đẹp lên vài phần. Người phụ nữ đó có mái tóc vàng óng mượt mà dài xõa trên vai, làn da trắng tuyết, đôi mắt trong vắt như mặt hồ Siren của miền đất hứa, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng. Nàng ta có một sức quyến rũ lạ lùng.
Người bên cạnh nàng ta lại khác hẳn hoàn toàn, làn da sần sùi được trát phấn trắng bóc, cái mũi khoằm đáng sợ, đôi môi hình trái tim, đôi mắt lại híp lại như đang nhắm mắt. Người ấy thấp hơn hẳn mọi người. Nếu như nói nàng ta là pháp sư cấp cao, vậy thì trước khi tăng cấp nàng ta đã có vẻ ngoài kinh khủng đến bậc nào.
Bên cạnh nữa lại là một cô nàng bình thường, thấp gần bằng người phụ nữ bên phải của cô. Mái tóc nâu cột thành búi, đôi mắt to tròn cùng đường nét gương mặt nhẹ nhàng. Người như thế này, thì dù nhìn như thế nào cũng cảm thấy bình thường nhưng Thiên Bình lại cảm giác, thiếu nữ này mới thực sự là trưởng nhóm của đội săn yêu. Những cường giả thì luôn biết cách giấu mình kia mà, càng thấy bình thường thì tâm cơ càng sâu, đặc biệt là những người săn yêu như đội săn yêu của đô thành này.
Ba chàng trai còn lại thì bịt kín người, trông vô cùng thần bí.
"Siren Declare, Mathacus Tyros, Irelos Mirana, cùng anh em Hequins. Chàng trai đã nói chuyện với các bạn khi nãy là Marcus. Anh ta là anh trai của Mathacus." Thiếu nữ xinh đẹp lên tiếng.
"Cảm ơn vì đã thông báo. Chúng tôi sẽ lập tức đi săn ngay. Khì khì..." Mathacus lên tiếng. Nàng ta có giọng nói khác hẳn với vẻ bề ngoài của mình, bề ngoài xấu xí bao nhiêu thì giọng nói lại đẹp bấy nhiêu. "Anh em Hequins, di tản người dân đi. Ba người này..." Nàng ta dừng một chút. "Đội trưởng, ba người này có vẻ cũng là pháp sư đấy. Có nên cho bọn họ tham gia cuộc vui không?" Nàng quay sang hỏi Irelos.
Quả đúng như nàng đoán, thiếu nữ trông bình thường nhất chính là đội trưởng. Thiên Bình nhìn nàng, quan sát từ đầu đến chân, rồi đứng gần Nhân Mã hơn, chắn cho anh.
Irelos nhìn Mathacus khinh bỉ, nàng nói, giọng thản nhiên:"Cho bọn họ đứng ở một góc an toàn, cần thì hỗ trợ."
Mathacus trông có vẻ không để ý cho lắm nàng ta lại quay sang nói với anh trai:"Marcus, anh mau mau dùng cái lưỡi hái dụ chúng nó tới nhanh đi. Em chịu hết nổi rồi."
Marcus lại cười khì khì nữa rồi gật đầu khiến cho ba người cảm thấy sởn gai ốc. Hắn lấy một cái lưỡi hái khổng lồ ra, nhìn cái lưỡi sắc bén cũng đủ thấy sợ gãi, viên đá quý to đùng gắn trên đó bắt đầu phát ra mùi lạ, rất khó chịu. Khiến cho Thiên Bình, Nhân Mã cùng Cự Giải phải che mũi lại.
Irelos yên lặng đứng một bên nhìn, bộ dáng vô âu vô lo. Nàng khoác trên mình chiếc áo khoác dài da đã sờn màu nhưng viên đá quý gắn trên cổ vẫn còn mới toanh. Làn gió thổi qua, lạnh hơn rồi.
Tiếng hú vang vọng với âm thanh ken két khó nghe. Cự Giải, Thiên Bình cùng Nhân Mã đứng nép vào nhau trong góc nhà thờ mà đội săn yêu đã sắp xếp cấm giới xung quanh. Mathacus đang đứng gần đó, khi nhìn thấy những đốm đen đang đến gần từ phía xa với tốc độ khủng khiếp, nàng quay sang cười một nụ cười khá ghê tởm với ba người:"Hãy cẩn thận đấy, các vị khách. Khì khì.. các người sẽ phải học tập tụi này cách giết bọn chúng đấy." Nàng im lặng rồi quay người lại, rồi như cảm nhận được sự khó hiểu của đám người Cự Giải, nàng lại quay lại nói:"Đâu phải cấm giới nào cũng an toàn tuyệt đối?"
Cự Giải nở một nụ cười nhẹ nhàng tỏ ý cảm ơn bà. Nàng quay sang quan sát Irelos, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chỉ đành tặc lưỡi kết luận, con người này che giấu quá kỹ, nhìn chỗ nào cũng không hề thấy khoa trương.
Quả đúng như lời Cự Giải nói, những chấm đen chỉ sau một phút đã đến gần đô thành. Người dân đã bị di tản đi hết. Anh em Hequins đã quay lại đứng ngay phía sau Marcus.
Trời ạ, cả triệu con ma thú khát máu đang chạy đến như điên như dại. Chúng có hình dạng dị hợm, không, nói đúng hơn là ghê tởm, Nhân Mã nghĩ vậy. Chàng nhìn đôi mắt xếch lên của chúng mà không khỏi rùng mình, chúng giống hệt của cha chàng, Thần Gió!
"Lên!" Irelos la lên.
Marcus là người đầu tiên lên trước, hắn nhanh nhẹn dùng một con dao găm chém điên cuồng, miệng niệm chú, có vẻ như hắn đã cất đi cái lưỡi hái đáng sợ vào không gian tùy thân. Đám người Cự Giải nhìn từ xa không thấy gì nhiều, nhưng chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ, điên cuồng. Hắn ta điên cuồng giết. Máu chảy bắn hết cả lên người. Những vòng chữ chú thuật quấn quanh con dao găm đang đâm điên cuồng vào ma thú. Hắn vừa đâm vừa hát một khúc ca lạ lùng. "Có một bí mật, bạn có giữ được không? Vì phải trả mạng thay nó đấy ~" Từng câu hát lúc được lúc không lọt vào tai Thiên Bình làm cô có phần nào sợ hãi.
Mathacus cũng không kém cạnh gì, dùng một cây gậy gỗ được chuốt nhọn đầu dưới càn quét từng con từng con một. Đôi mắt như điên như dại lên vì chúng, thật khủng khiếp. Nàng ta hòa vàng câu hát cùng Marcus, anh trai của mình. Từng con ma thú một cứ như thế nằm uỵch xuống.
Đôi anh em này, thật sự quá kinh người.
Nhưng... Cự Giải ngẫm lại một chút. Không phải nói ma thú có ma lực sao? Ngay lúc đó, một quả cầu ma bay thẳng tới phía cô. Trong lúc nhất thời Cự Giải chỉ có thể đưa tay lên triệu hồi ánh sáng mặt trăng vốn có trong dòng máu của mình ra hất tung nó về phía một căn nhà gỗ nhỏ gần đó.
Uỳnh! Một tiếng nổ vang lên. Ngôi nhà tan thành tro bụi, nàng còn nghe đâu đó thấp thoáng trong gió có tiếng cười. Thật kinh khủng, nếu như khi nãy nàng không hất nó đi, có lẽ nàng và hai người còn lại đã sớm chết rồi, không, có khi nàng và Nhân Mã chỉ tiêu nửa cái mạng, ừ thì mọi người biết đấy, nàng và Nhân Mã mang dòng máu bán bất tử cấp cao của các vị thần.
Irelos đang dùng quyền trượng quét ma thú bằng pháp thuật hệ băng của mình, chợt quay đầu lại la lên với Siren:"Cậu đang làm gì thế hả!? Chú ý vào! Cấm pháp thuật của cậu mà không kiểm soát được thì toi cả lũ đấy!"
Siren rất khó chịu đối với Irelos, nhưng vì nàng ta là đội trưởng nên đành cắn răng, trả lời:"Cả triệu con, không ít đâu." Nếu được thì cô thay thế tôi đi. Nàng nghĩ vậy
Như khá thỏa mãn với câu trả lời nửa nghe lời nửa không này của mình, nàng tự thưởng cho mình quyền nở một nụ cười tự mãn trên gương mặt xinh như hoa khi đối phương vẫn còn đang nhìn nàng. Irelos khó chịu quay đầu, đúng lúc, thêm một con nữa nhào đến chỗ nàng, Irelos ngay lập tức bắn Băng cấm phập một phát vào vị trí tim. Máu phụt ra dính trên nàng.
Anh em Hequins từ nãy đến giờ lập vách chắn cho Marcus và Mathacus.
Hai người pháp sư thuộc trường phái sát thủ, một pháp sư trợ thủ, một pháp sư tối cao, cùng hai sát thủ đỡ đòn. Một đội hình hoàn hảo. Nhân Mã nghĩ như vậy sau khi đánh giá xong một lượt sáu người.
"Đợi một chút." Marcus cười."Sẽ nhanh thôi." Hắn nói với Cự Giải, Thiên Bình và Nhân Mã, rồi lại quay lại chém chém giết giết.
Thêm một lần nữa, Cự Giải khẳng định, anh chàng này từ nãy đến giờ chẳng cho nàng một cái ấn tượng tốt đẹp gì cả. Nàng quay người nhìn sang Thiên Bình, nàng ta đang chăm chú nhìn Irelos thi triển pháp thuật Băng. Hừm, người ta đã có chí học hỏi như vậy thì nàng cũng không làm phiền, quay sang Nhân Mã tán gẫu.
"Anh là thanh mai trúc mã với Thiên Bình à?"
"Ừm. Đúng rồi."
"Anh thích cô ấy đúng không?" Cự Giải hỏi anh với vẻ mặt khá vui.
"Ừ thì.." Nhân Mã bối rối.
"Nếu như vậy thì anh nên học cách bảo vệ mình cho tốt vào." Cự Giải dừng một lát. "Như thế thì mới bảo vệ người khác cho tốt được." Nàng nở một nụ cười rồi quay người lại.
Tiếng gầm gừ vang lên đâu đó gần nàng càng lúc càng to. Cự Giải quay người nhìn xung quanh. Không, nàng nghĩ rằng chắc có lẽ chỉ là tiếng gầm gừ ngoài kia.
Bỗng, từ phía sau, một bóng dáng to lớn bay vồ tới, không, phải tới hơn mười cái bóng.
Cự Giải cảm thấy không ổn, nàng la lên với Nhân Mã ý bảo chạy đi và ôm theo Thiên Bình. Một cây đũa trắng bạc có khắc hoa văn tinh tế cùng dây leo bạc gắn bông tường vi kim cương tuyệt đẹp rớt ra từ trong ống tay áo của nàng, đây là món quà mà Nguyệt Thần - mẹ nàng tặng cho khi nàng mới lên năm tuổi.
"Ánh sáng Mặt Trăng!" Cự Giải cầm lấy cây đũa, vẽ một hình trăng khuyết lên không trung rồi la lên câu thần chú pháp thuật. Một luồng sáng từ cây đũa dần dần dài ra, chiếu sáng chói lòa đi đôi mắt của những ma thú đang vồ tới. Cự Giải chạy ra khỏi cấm giới, thân thể nhẹ nhàng xoay người quất mạnh luồng ánh sáng tới những con ma thú xung quanh. Người nhẹ nhàng bay lên một chút, uyển chuyền xoay cánh tay vòng tới đám còn lại phía sau Nhân Mã đang bảo hộ cho Thiên Bình.
"Cảm ơn, vị khách quý của tôi." Mathacus lên tiếng. "Tôi biết ngay mấy người cũng chẳng phải dạng tầm thường mà.
Cự Giải gượng cười, thật ra nàng chẳng có ý muốn lộ mình trước mặt họ, nhưng, điều kiện bắt buộc mà.
Chẳng bao lâu sau, máu đã chảy thành bãi, xác ma thú tanh hôi nằm xếp chồng lên nhau. Với tốc độ này, cả triệu con ma thú chắc chắn sẽ gục ngã hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip