6. Tiểu Dạ Quang Thần Thú
Nhìn tình hình trước mắt có vẻ tạm yên tâm, ba người quay trở về chỗ cũ trong cấm giới. Cự Giải không an tâm lắm với tình hình trước mắt, nàng nhìn rõ được, anh chàng Marcus đó biết điều gì đó về Nhân Mã.
Chẳng lẽ anh ta đã biết điều gì rồi?
Cự Giải bỗng giật thót, nhìn về phía Marcus, đúng lúc hắn cũng đang lia mắt nhìn nàng. Mắt chạm mắt, Cự Giải bối rối nhìn đi chỗ khác, không để ý ràng hắn ta cũng đang nhếch mép cười.
Nàng kệ vậy, tùy cơ ứng biến. Cùng lắm thì chạy đi cầu cứu vua Oredol vậy, để Nhân Mã chạy trước sau đó đến nương nhờ quốc vương. Giáo chủ đang càng ngày càng hoành hành tại miền đất thánh, chắc chắn sẽ trở thành nỗi uy hiếp rất lớn đối với quốc vương, tuy lão chưa tỏ rõ ý định của mình nhưng nàng không tin rằng một người đa nghi như quốc vương lại có thể không nhìn ra tâm tư của lão.
Bằng không, tại sao quốc vương ngay khi lên ngôi đã đuổi hết toàn bộ người làm và thay bằng người mới mà hắn đã thay từ trước?
Càng phân tích ra, nàng càng cảm thấy vị quốc vương này đúng là không thể coi thường. Một người chỉ mới hai mươi hai tuổi lại có thể giành lấy vương vị, bật lại giáo chủ, nhìn rõ được âm mưu của người khác, lại không hề tôn thờ Gabbriel ngược lại còn bất kính với hắn nhưng vẫn còn sống được đến tận bây giờ quả là kỳ tích. Hoặc cũng có thể nói rằng quốc vương là một người tâm cơ.
Cuộc chiến với đám ma thú rất nhanh đi qua, đội săn yêu trông có vẻ nghi ngờ Nhân Mã nhưng bất cứ khi nào hỏi đến, Nhân Mã liền ngay lập tức tránh đi. Marcus có vẻ đang theo dõi Cự Giải, nàng cảm thấy khá lo nhưng thật may rằng hắn ta không làm gì nàng. Qua vài ngày nương nhờ đội săn yêu, Thiên Bình phát hiện ra một bí mật của họ.
"Tớ hình như vừa nãy nhìn thấy một bông hoa trắng rất lạ, nó đẹp lắm, đẹp một cách huyền bí và tỏa ra ánh sáng lấp lánh." Thiên Bình nói với Cự Giải khi hai người đang đi trong vườn của nhà thờ.
Cự Giải liền đi theo nàng đến, chợt nhận ra. Bông hoa đó là bông hoa ba người đang cần để tiếp cận Xử Nữ.
Nàng rón rén bước tới, trộm lấy nó rồi cất vào không gian bên trong người.
"Có cái này thì không cần phải xuống địa ngục để cướp đi rồi." Nàng cười với Thiên Bình.
Cự Giải vui vẻ kiếm Nhân Mã cùng Thiên Bình, rồi chuẩn bị mọi thứ nói tạm biệt với đội săn yêu và cảm ơn về việc cho sống nhờ một thời gian. Marcus trước khi Cự Giải đi, vẫn lia mắt nhìn nàng. Nàng có hơi lạnh sống lưng, việc nàng trộm đi bông hoa là hoàn toàn bí mật, hắn chắc chắn sẽ không biết được.
"Vậy.. cảm ơn mọi người đã cho chúng tôi ở nhờ một thời gian." Thiên Bình cố gắng nhoẻn miệng cười.
Ba người ngay lập tức rời đi, lúc rời đi thì trời cũng đã là trưa. Trời nắng nóng gắt gay, Cự Giải, Thiên Bình phải trùm một tấm lụa mỏng lên người - thứ duy nhất để tránh nắng ở trên người.
Đi qua một con đường dài, bắt đầu đi vào rừng. Nhân Mã chợt nhìn thấy bãi máu mới ngày trước đã được con gì đó liếm sạch hết đi, liền cảm thấy thật buồn nôn, chàng nói với Cự Giải.
"Máu của con người bị ma thú ăn chưa sạch lại thì chỉ có thần thú, linh thú và ma thú mới liếm hết được, phẩm bậc của ma thú và thú bình thường khác hẳn nhau.________!!!!????" Cự Giải bất giác quay đầu đi cấp tốc sang phía trước cánh rừng.
Thiên Bình cũng lùi chân lại một bước.
Có thứ gì đó vừa kêu một tiếng lạ.
Nàng bước tới, tay khẽ vạch từng kẽ lá. Ở sâu trong rừng như thế này rồi mà còn có người sống hay thú sống sao? Khu rừng này đã được sự kiểm chứng của Giáo Chủ kia mà. Mà nghĩ lại, nàng cảm thấy Giáo Chủ cũng không đáng tin cho lắm. Thật là không thể tin những người như lão mà.
"Gruuu___ Gruuu" Một tiếng gầm lạ vang lên, Cự Giải nghe cứ như nó đang đau?
Khoan, đây là một con thần thú cấp bậc cao nhất mà nàng chưa từng tưởng tượng đến đang đau đẻ!
Thiên Bình ngây người trước tình cảnh trước mắt.
Một con thần thú có hình dáng rất đẹp mắt trông chả giống con nào với con nào. Bờm của nó phát ra ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp, đôi mắt to tròn như ngọc trai.
"Con này.. đang mang thai!" Cự Giải la lên một cách bất ngờ.
Thần thú khi mang thai có thể truyền thừa cấp bậc và thần khí của mình vào cho con để con mình còn có thể mạnh hơn mình. Rồi.. chúng sẽ ăn con của chúng để tiến triển vượt bậc. Cự Giải nghĩ đến tình cảnh ấy, cảm thấy thật ghê rợn.
"Ngươi cần giúp không?" Nàng hỏi, nàng quyết định rồi, nàng sẽ cứu con tiểu thần thú sắp được sinh ra này. "Ngươi là thần thú gì?"
"Dạ Quang Thần Thú."
Dạ Quang Thần Thú, con thú có một không hai trên toàn vũ trụ! Cự Giải không tin nổi vào tai mình.
"Người đùa à? Dạ Quang Thần Thú làm sao có thể đau đẻ được?" Trừ phi thần thú con kia mạnh đến mức nào.
Dạ Quang Thần Thú mệt nhọc khó chịu, huyết chảy ròng ròng. Mùi máu lại không hề tanh tưởi mà lại cực kỳ thơm, khiến cho Thiên Bình tò mò.
"Máu của Dạ Quang Thần Thú có thể chữa bách bệnh. Các cậu mau chóng thu hết chúng đi." Cự Giải nói nhỏ với Thiên Bình.
Nàng bước tới, rửa qua tay của mình rồi giúp nó đỡ đẻ.
"Cố gắng lên! Một! Hai! Một! Hai! Dùng sức!" Nàng hô đều đều.
Trời đã nóng, nơi con Dạ Quang này đang nằm còn nóng hơn nhưng da của nó thì lạnh như tuyết nên Cự Giải không hề thầy nóng.
Chỉ một giờ đồng hồ sau, một tiểu Dạ Quang siêu cấp đáng yêu với uy lực cực đại được sinh ra, nó mở mở mắt rồi liếm tay nàng.
"Có vẻ như nó thích cậu đấy, Cự Giải." Thiên Bình đùa.
Nhân Mã nhìn nàng, lòng bất giác thấy an tâm. Thiên Bình thật sự đã trở lại bình thường sau cú sốc mất mẹ kia rồi.
Dạ Quang Thần Thú mẹ gừ gừ kêu nàng đem con nó lại, trông nó thật mệt nhọc, máu chảy đầy nhưng đều được Thiên Bình và Nhân Mã thu hết sạch lại. Cự Giải hơi do dự, song, nàng vẫn quyết định đem tiểu Dạ Quang đến cho nó.
Nó liếm sạch thân mình tiểu Dạ Quang rồi mệt nhọc gượng dậy nói với ba người.
"Chăm sóc nó cho tốt giùm ta, các vị, ta cảm tạ."
Con Dạ Quang thở hắt một hơi cuối cùng, nằm gục xuống đất. Cự Giải có hơi đau lòng, hóa ra.. con Dạ Quang Thần Thú này không hề có ý định ăn con của mình, vậy mà nàng lại hiểu lầm nó.
"Đặt tên nhóc này là gì bây giờ nhỉ? Aciel?" Cự Giải ôm Tiểu Dạ Quang vào lòng, lau sạch lông rồi phong ấn khí tức của nó. Để tiểu Dạ Quang non nớt thế này thể hiện uy phong nhất định sẽ khiến nhiều người thòm thèm.
"Cũng được. Aciel."
Aciel vẫy vẫy cái đuôi, liếm liếm mặt của Cự Giải rồi nhảy xuống, hít hít cái mũi nhỏ của mình.
"Em là thần thú đấy, em có phải là chó đâu Aciel?" Nhân Mã đùa.
Aciel vẫn khịt khịt cái mũi, đuôi vẫy vẫy chạy tới một bụi cây khác, lại một lát sau, nó kéo ra một cái rễ cỏ khá to. Nó nhả ra đặt xuống chân nàng.
"Đây là rễ ảo giác? Loại rễ này rất hiếm đấy!"
"Aciel biết dùng mũi để kiếm dược quý sao?" Thiên Bình cười ôm Aciel lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip