Chương 2: Hie bị bắt cóc. Ran bước vào Magician.
Cánh rừng mùa thu ngập tràn màu đỏ và cam của lá. Từ trên cây, cho đến mặt đất. Hie kéo Ran chạy trên đám lá đỏ. Mùa thu này, gia đình Hie đi nghỉ dưỡng ở phương Bắc, và Hie muốn cô bạn thân của mình - một người có quan hệ tốt với cả gia đình Hie - Ran đi cùng.
- Lại đây, tớ cho cậu xem cái này!
Họ dắt nhau qua những lối mòn ẩm ướt bởi sương sớm, lá cây dưới chán kêu lạo xạo. Đến một khu có màn lá tim tím với những chiếc dây leo tí hon xoăn tít, Hie dừng lại và bịt mắt Ran, khẽ thì thầm bên tai cô:
- Nhắm mắt lại, cậu không được nhìn!
Ran có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng vui vẻ chấp thuận. Cô nhắm mắt lại, nhoẻn miệng cười. Hie luôn mang đến cho cô những điều bất ngờ nhất. Ví dụ như một quả cầu thủy tinh với những chú chó trượt tuyết sinh động bên trong đến từ những đất nước quanh năm lạnh giá. Hoặc là một vài chậu cây nhiệt đới với những bông hoa đủ màu sắc hình dạng kì lạ. Hay là những cuốn sách cổ với vô vàn kiến thức mới mẻ...
Với tư cách là bạn thân, Hie luôn biết Ran thích cái gì nhất và luôn chiều theo ý cô. Mặc dù Ran chưa từng đòi hỏi. Cô biết mình chỉ là một cô bé của gia đình bình thường, còn Hie là công tử của một gia đình thương gia giàu có. Hie có vô số những cô gái vây quanh và nhiều mối tình nửa vời, nhưng người con gái duy nhất được phép bên cạnh cậu lại chỉ có Ran.
Họ đã chơi với nhau từ bé rồi.
Bố mẹ Hie thường nói đùa rằng sau này bọn họ sẽ kết hôn với nhau. Nhưng cả hai đứa trẻ lúc đó cùng nói "Kết hôn ư? Nhưng chúng con là bạn mà! Bạn thì sao có thể kết hôn được!?"
"Đúng vậy ạ!"
Ran thường được gia đình Hie đón sang chơi, đi du lịch cùng. Cứ như thể là nuôi con dâu từ bé vậy. Hoặc đôi khi bố mẹ Hie đi làm xa và lâu ngày, họ sẽ gửi Hie sang nhà Ran để gia đình cô trông hộ.
Mối quan hệ của hai người vô cùng gắn bó và thân thiết.
Rừng cây buổi sớm đầy sương. Mạng nhện trắng đọng nước, ánh mặt trời nhô lên chiếu rọi cả khu rừng.
Hie nhẹ nhàng dẫn dắt Ran bước qua màn lá, rồi từ từ đưa tay khỏi mắt cô.
Ran từ từ mở mắt.
Ban đầu cô hơi chói, chỉ khẽ hé nhìn. Rồi đôi mắt ấy từ từ mở to ra, rồi cong cong như hình lưỡi liềm. Miệng cô nở một nụ cười tươi và đôi gò má ửng đỏ.
Trước mặt cô, giữa khu rực ngập tràn sắc lá vàng và ánh nắng long lanh, một cái hồ rộng và trong veo. Mùa thu lạnh, hơi sương còn lãng đãng trên mặt hồ. Một vài đôi vịt trời thong dong bơi. Lá rụng thành từng mảng, bị sóng đánh dạt vào thành mảng bên bờ, bồng bềnh như những chiếc bè tí hon.
Mặt hồ như tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh vời vợi, lá vàng, và cả sương ban mai.
Ran xúc động như muốn khóc. Cô luôn thích những chốn như thế này, đẹp đến nao lòng.
Bên cạnh, Hie thấy biểu cảm của Ran, bèn khoác lấy vai cô, thân mật nói:
- Sao? Thấy giang sơn ta vì nàng mà gây dựng chưa? Có cảm động không!?
Ran lập tức cho cậu ăn một cùi chỏ, dẩu mỏ nói:
- Cái gì mà giang sơn, cậu dùng mấy lời đó đi nói với mấy cô gái mà cậu tán tỉnh đi.
- Ai không biết sẽ tưởng là cậu đang ghen đấy!
Hie cười gian xảo, lùi ra phía sau, nằm trên một thảm lá, dựa lưng vào một phiến đá lớn, đôi mắt mơ màng nhìn về phía Ran đang đứng phía bờ hồ. Cô ngồi xuống, tay chạm vào mặt nước rồi khẽ rụt tay lại.
- Lạnh đấy! - Hie nhẹ nhàng nhắc nhở. Cậu cảm thấy cảnh tượng này thật bình yên. Trước mắt cậu là một bức tranh tuyệt mĩ, mà điểm nhấn chính là nụ cười hạnh phúc trên gương mặt xinh xắn của Ran.
Ran đang vui vẻ thả những chiếc lá được gấp thành hình thuyền xuống nước, cô quay lại gọi Hie:
- Ê, cậu xuống đây chơi cùng tớ đi, vui lắm!
Đột nhiên, cô thấy một bóng đen dài với đôi mắt đỏ lóe sáng phía sau Hie, tiếp theo là tiếng hét đầy đau đớn của cậu.
Máu chảy đầy phiến đá.
Hie bị một con vật giống như rắn cắn vào cổ tay. Ran có thể nhìn thấy cái đuôi nhớp nháp của nó biến mất dần vào trong màn lá. Cô vội vàng chạy đến bên Hie, nhanh chóng vén tay áo khoác của cậu lên. Hai nốt răng tròn và chảy máu, miệng vết thương vẫn còn vương một dòng khói đen ngòm, cuộn tròn. Không giống loài rắn bình thường cắn chút nào.
Chẳng còn thời gian để sợ hãi, Ran nhanh chóng đưa miệng vào hút chất độc. Nhưng khi cô vừa cúi xuống thì Hie đột nhiên đẩy mạnh cô ra, bỏ chạy vào rừng.
Ran vội vã đuổi theo:
- Đứng lại! Cậu đi đâu đây!? Cậu điên à, bị rắn cắn như vậy...cậu để tớ hút độc ra...
Ran mệt đến nỗi hơi thở dần đứt quãng rồi nhưng cũng không dám rời mắt khỏi bóng lưng Hie.
Cho đến khi cô không may vấp vào một rễ cây chồi khỏi mặt đất và ngã sóng xoài.
Ran ngẩng lên và nhận ra mình hoàn toàn bị mất dấu Hie. Nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô sẽ giải thích thế nào với bố mẹ của Hie đây. Và an nguy của Hie bây giờ thế nào rồi. Ran hoàn toàn mất phương hướng và không muốn trở về chừng nào chưa tìm thấy Hie. Cô ôm mặt khóc nức nở.
- Này cô bạn, giúp tôi thoát khỏi chiếc lồng này với! - Có tiếng nói phát ra từ sau một bụi cây dương xỉ khiến Ran ngừng khóc. Ai đó đang cần cô giúp đỡ. Tiếng nói lanh lảnh như chuông bạc, vô cùng đặc biệt.
Ran vén tán lá dương xỉ ra nhìn và suýt chút nữa ngã lăn ra đất khi phát hiện đó là một chú mèo vàng. Nó lại còn biết nói. Cô nghĩ mình điên rồi, thực sự điên rồi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế nhỉ?
Ran cho rằng mình đang mơ ngủ và cần một chút nước lạnh để tỉnh táo hơn. Chắc chắn là đang mơ ngủ rồi. Làm gì có chuyện Hie bị rắn cắn rồi chạy mất chứ. Lại càng không thể có chuyện một chú mèo biết nói được. Cô đã đọc quá nhiều truyện viễn tưởng và xem quá nhiều phim rồi.
Ran quay người bước về phía đầm nước.
- Này, con người vô tâm kia. Cậu không cứu tôi khi tôi đang cần sự giúp đỡ của cậu ư!? - Con mèo có vẻ đang nổi cáu. Nó kêu tên của cô rõ ràng. - Rannnnn!!!
Ran giật mình quay người lại. Nó đã gọi đích danh tên của cô như vậy. Không phải là mơ rồi. Chuyện hoang đường này cũng có thể xảy ra ư? Vậy là Hie đang thực sự gặp nguy hiểm.
Ran nhanh chóng tiến lại và mở cửa cái lồng chim giúp con mèo. Nó thoát ra và liếm láp bộ lông xù màu vàng, một cách rất quý tộc. Sau đó nó mới trịnh trọng nói với cô một tràng:
- Tôi tên là Poly. Mèo ở xứ sở Magician. Tôi biết bạn cậu, Hie, hiện giờ đang ở đâu. Cậu ta không sao đâu, chỉ có điều đã bị Bóng Tối thao túng rồi. Sinh vật cắn vào tay cậu ta là Rắn Bóng Tối - một sinh vật đến từ Hỗn Mang.
Ran vồn vã hỏi:
- Vậy có ảnh hưởng đến tính mạng không? Tôi phải làm gì để cậu ấy trở về?
Poly cẩn trọng nói:
- Cậu theo tôi đến Magician và tìm cách cứu bạn. Tôi nhìn thấy trong cậu có sức mạnh phép thuật!
- Tôi ư? - Ran chỉ tay vào mình, rồi sờ soạng khắp người. - Sao tôi không thấy gì?
Poly vỗ cái chân đầy lông lên trán, than thở:
- Trời ạ, sao lại có sinh vật ngốc nghếch như vậy!? Cậu chưa chắc đã cứu nổi bạn đâu.
Ran mặt ỉu xìu, mặt nghệt ra, ngồi bệt trên thảm lá. Poly nhìn Ran vẻ thương hại. Nhưng ngay lập tức cô nàng nắm chắc tay, mạnh mẽ nói:
- Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ hết mình cứu bạn tôi ra khỏi bóng tối.
- Thôi được rồi, theo tôi đến Magician chiến đấu, bảo vệ Magician và cứu bạn của cậu thoát ra! Đi thôi!!!
- Được!!! Tôi theo cậu.
Ran nói chắc nịch, đồng thời lấn bước sâu vào trong rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip