Chương 5: Hoa cỏ là bạn.

Ran thấy một cô gái tóc xanh và dài như đại dương có muôn vàn sóng biển. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp.
Nàng có làn da trắng muốt, đôi mắt trong như ngọc, mặc một chiếc váy trắng thướt tha. Trên đỉnh đầu cô gái đội một chiếc vương miện được tết từ những cành hoa.
Nhìn nàng ta chẳng khác gì một tiên nữ.
- Xin chào, tớ là ThuY, chủ nhân của Thực Vật. Tớ đã tìm thấy các các rồi.
Ran mải ngắm thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng này đến mức không nghe thấy tiếng nói của cô ấy,cũng không nhận ra cô gái tóc tím đã tỉnh dậy bên cạnh mình.
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? - Cô gái tóc tím tỉnh dậy, khua tay, làm nước bắn lên gương mặt trái xoan của Ran, khiến cô thức tỉnh.
- Chúng tớ thấy cậu trong đầm lầy Locness, sau khi tiêu diệt quái vật. Cậu nằm bên khúc gỗ nơi con quái vật tan biến đấy. Tớ là Ran! Chủ nhân của Băng Tuyết.
Ran cất giọng giải thích.
- Còn đây là ThuY, chủ nhân của Thực Vật. tớ cũng mới gặp cô ấy thôi!
ThuY thân thiện vẫy tay kìm cười chào cô gái tóc tím.
- Xin chào, tớ là Demi. Tớ bị con quái vật nuốt chửng và lợi dụng sức mạnh. Tớ không đấu lại nó.
Đôi mắt của Demi lộ rõ vẻ tinh anh, khiến Ran cảm thấy cô gái này khá là nghịch ngợm.
Poly đứng trên phiến đá to,nhắc nhở:
- Đông vui quá, nhưng các cậu mau tắm rồi lên bờ đi, ngâm nước lâu không tốt!
Hai người kia quay ra nhìn Poly vẻ ngạc nhiên.
Ran vội giới thiệu:
- Đây là Poly...thần...thần thú!
Nhắc đến hai từ "thần thú" khiến Ran có chút lợm giọng.
-Đáng yêu quá! - ThuY tiến lại, tít mắt nhìn Poly. Dĩ nhiên con mèo thích người khác khen mình này vô cùng ưng ý, dễ dãi cho ThuY chạm vào mình.
Ran le lưỡi nhìn Poly, rồi lấy bông hoa lài ban nãy ThuY đưa cho mình, giúp Demi kì cọ.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, ThuY khoác lên cho Demi bộ váy được đính vô vàn những bông hoa oải hương màu tím nhạt.
Demi xinh đẹp như một tinh linh.
Đôi mắt diễm lệ, nụ cười cuốn hút. Kiểu như làm cho người khác nhìn vào liền mê đắm. Mọi người cũng ngây ngẩn một hồi.
Bấy giờ Hill mới xuất hiện từ sau tảng đá. Nhưng người thu hút Hill không phải là Demi, mà là ThuY.
Tựa như có tiếng sét ái tình vừa đánh qua, thấy ThuY, Hill đỏ mặt, rồi lại ngước lên nhìn lén. Vẻ đẹp thanh tú, cử chỉ dịu dàng của ThuY ngay lập tức làm cho Hill cảm thấy bối rối.
ThuY thấy Hill thì lịch sự chào:
- Hi!
Hill đỏ mặt:
-À, ờ... Chào...chào cậu!
Demi chợt thấy có gì đó không ổn, bèn thoải mái khoác vai Ran và Poly, gian xảo nói:
- Này, có phải bọn họ yêu nhau rồi không? Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên đấy!!!
Poly cũng gian không kém, cười ranh mãnh:
- Ái chà chà, tiến triển nhanh như vậy sao? Thế hệ sau này chắc sức mạnh sẽ siêu việt lắm đây!
Ran haha cười:
- Các cậu tính hơi xa rồi đấy!
Kết quả khi họ lên đường, Demi và Ran cùng Poly đi trước, dành không gian riêng tư cho Hill và ThuY.
Con đường tìm ra các nguyên tố, tiêu diệt Chúa Quỷ phía trước còn rất gian nan, nhưng Ran biết, chỉ cần họ chiến đấu bên nhau, không khó khăn nào không thể vượt qua.
* * *
Họ đi tới một khu thảo nguyên đầy nắng, gió, và hoa muôn sắc.
Cho đến khi trời sẩm tối, họ hạ hành lí, nghỉ chân qua đêm ở giữa thảo nguyên.
Lửa cháy lép bép. ThuY đang nướng thức ăn. Hill tất bật giúp cô về củi, hương liệu, thổi lửa,... Demi và Poly thì ngồi cạnh hau háu nhìn miếng thịt thỏ ngon lành, màu cánh gián, quay tròn trước mặt.
Ran cảm thấy mình có một trải nghiệm thật tuyệt vời.
Cô gối đầu lên cánh tay, dựa lưng vào phiến đá sau lưng.
Thảo nguyên rộng lớn lộng gió. Hoa cỏ làm đệm, ngước lên bầu trời có thể nhìn thấy muôn vàn ngôi sao lấp lánh. Cô có thể hình dung ra muôn vàn hình dạng mà những ngôi sao tạo thành: thiên nga, cặp cá, hoặc chiếc muỗng...
Cuộc sống phiêu lưu mà cô từng ước muốn.
Trước đây Ran thường nhốt mình trong phòng cả ngày thay vì đi đây đó. Cô ít bạn, ngoại trừ Hie cũng cô ra ngoài thì chẳng còn ai dành thời gian cho cô để cùng cô đi dạo.
Hie bây giờ thế nào rồi? Sống có tốt không, có bị Bóng Tối gây đau đớn không? Ran rất nhớ Hie.
"Xoạt xoạt..." Hình như có tiếng động lạ. Tiếng xoạt xoạt ban đầu hơi xa, sau càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều.
Và mọi người bắt đầu thấy những bóng đen nho nhỏ, xù xì chạy xung quanh, bao vây lấy họ.
Ánh lửa bập bùng.
Tiếng bước chân chạy nho nhỏ. Hill cảnh giác, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm, đứng chắn cho ThuY. Ran bật dậy, sát lại gần Demi và Poly hơn.
- Cái gì đây? - Poly nhíu mày hỏi.
Ran hơi run nói:
-Lẽ nào...là ma!?
- Á á á á á! - Ran và Demi ôm nhau hét toáng lên. Hai đứa đều có tính nhát gan. Tiếng thét chói tai khiến 3 kẻ còn lại cũng khó mà tập trung cho được.
ThuY quan sát một hồi bỗng nói:
- Hình như là chúng ta đã lạc vào nơi ở của loài Cây Biết Đi rồi!
- Cây biết đi? - Mọi người đồng thanh hỏi.
ThuY gật đầu giải thích:
- Đúng, đây là loài cây sống theo bầy đàn. Chúng như động vật vậy. Khi phát hiện đối tượng, chúng sẽ quây con mồi lại, sau đó làm cho họ hoảng sợ hoặc mất phương hướng. Đến khi nào con mồi mệt mỏi bỏ cuộc thì chính sẽ cùng nhau ăn thịt.
- Chúng ta sẽ không bỏ mạng ở đây chứ? - Demi lo lắng hỏi.
Hill tự tin rút kiếm ra, cười gằn:
- Hừ, muốn ăn thịt ai chứ? Hill ta sẽ không cho chúng mày được nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu.
ThuY chú thích thêm:
- Loài này ít khi xuất hiện khi có ánh nắng mặt trời. Chúng hoạt động về đêm.
Poly cười nhạo:
- Thế thì cậu làm gì cho chúng thấy ánh mặt trời đi Hill anh hùng!?
Hill hừ mũi với Poly rồi nhanh chóng rút kiếm ánh sáng ra.
Lưỡi kiếm sáng lòa. Những người còn lại đều che vội mắt lại.
Ánh sáng lan tỏa lộ rõ những bụi cây màu đen, lù xù hai góc và đông như kiến cỏ xung quanh. Có điều chúng hình như chẳng hề nao núng ánh sáng phát ra từ cây kiếm.
- Chúng thành tinh rồi. Chúng không sợ ánh sáng nữa! - Demi hoảng sợ hé mắt.
Hill vung một kiếm. Ánh sáng tạo thành một lưỡi đao khổng lồ trên không trung, rồi xé gió chém thẳng vào đám cây cối xấu xí kia.
Cả một vùng bị bao phủ bởi ánh sáng lóa mắt. Ran thấy tay chân mình như bị bỏng.
"Bùm" một tiếng, mặt đất bị nứt ra mấy đường. Nhưng đám cây ấy chỉ bị tiêu diệt một ít, trụi lủi và khô héo. Số còn lại vẫn vô cùng đông đúc.
ThuY vội vã đứng dậy, bảo:
- Những cây này thuộc loài ăn thịt, vô cùng khó trị, cũng rất khó thu phục! Chúng không hề lành tính đâu!
Bên này, Poly đã hóa thành dạng thần thú thực sự, giương nanh múa vuốt cào xé bọn cây quỷ.
Chúng cứ siết vòng vây dần một hẹp lại. Còn nhóm bạn đã chụm lưng vào nhau tạo ra thế phòng bị, cứ như vậy giằng co.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip