Chương 12: Trái Tim Của Hòn Non Bộ

Ánh sáng màu ngọc bích dẫn họ vào một hang động cuối cùng. Nhưng nơi này không giống bất kỳ nơi nào họ từng thấy. Nó không phải là một công trình nhân tạo, mà là một hang động tự nhiên đẹp đến nao lòng. Trần hang là một vòm thạch nhũ lấp lánh như được khảm kim cương. Ở giữa hang là một hồ nước nhỏ, trong vắt như gương, mặt hồ tĩnh lặng tuyệt đối.
Và ở chính giữa hồ nước đó, trên một bệ đá cổ, là nó: Hòn Non Bộ Trường Sinh.
Nó nhỏ hơn họ tưởng, chỉ lớn bằng một cái bàn tròn, nhưng sống động hơn bất kỳ lời đồn đại nào. Đó là một tiểu vũ trụ thu nhỏ. Có ngọn núi đá uy nghi với những cây tùng tí hon vươn mình kiêu hãnh. Có một dòng thác bạc li ti thực sự đang chảy, đổ xuống một hồ nước nhỏ bên dưới, tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Thậm chí có cả những đám mây nhỏ xíu bay lững lờ quanh đỉnh núi. Toàn bộ Hòn Non Bộ tỏa ra một luồng sinh khí mạnh mẽ, ấm áp và tinh khiết, khiến mọi mệt mỏi trong người họ tan biến.
"Nó... nó đẹp quá," Ngọc Mai thì thầm, giọng đầy vẻ kinh ngạc.
Lém thì chỉ biết đứng há hốc mồm, mắt không chớp.
Lâm Bách từ từ tiến lại gần bờ hồ. Cậu có thể cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ với bảo vật này. Năng lượng của nó dường như đang chào đón cậu, quen thuộc như hơi thở. Vết bớt búp sen trên tay cậu ấm lên, không phải nóng rực vì nguy hiểm, mà là một sự ấm áp dễ chịu.
Họ đã tìm thấy nó. Họ đã thành công.
"Thật cảm động. Một lũ chuột nhắt đã tìm được đường vào kho báu."
Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối của hang động. Một giọng nói kiêu ngạo và quen thuộc.
Từ sau một tảng thạch nhũ lớn, Vương Gia Khang bước ra, theo sau là hai tên bạn to con của hắn. Trên tay Khang là một quả cầu thủy tinh nhỏ, đang phát ra một thứ ánh sáng mờ đục.
"Khang!" Lém gầm lên, lập tức giơ đũa thần ra. "Sao mày lại ở đây?"
"Dĩ nhiên là tao ở đây rồi," Khang nhếch mép cười, vẻ mặt đầy sự khinh miệt. "Bọn mày nghĩ bọn mày thông minh lắm sao? Tao đã theo dõi chúng mày từ lúc chúng mày lén lút trong vườn. Cảm ơn nhé, nhờ có chúng mày vượt qua mấy thử thách ngu ngốc đó mà tao đỡ tốn sức."
"Những thử thách đó không ngu ngốc!" Mai phản bác. "Chúng thử thách sự đoàn kết và lòng dũng cảm!"
"Đoàn kết? Dũng cảm?" Khang phá lên cười. "Đó là những thứ dành cho kẻ yếu. Kẻ mạnh như tao không cần. Tao chỉ cần kết quả thôi." Hắn chỉ quả cầu thủy tinh trên tay. "Quả Cầu Dẫn Lối này đã chỉ cho tao thấy nơi bọn mày đến. Giờ thì, tránh ra. Hòn Non Bộ này là của tao."
"Không bao giờ!" Lâm Bách chắn trước mặt hai người bạn, lần đầu tiên cậu đối mặt trực diện với Khang. "Nó không phải là thứ để cậu chiếm đoạt!"
"Ồ, Pháp sư Đất Sài Thành định làm anh hùng cơ đấy," Khang chế nhạo. "Mày có biết tại sao Kẻ Truy Sát lại muốn có nó không? Vì nó có thể ban cho người ta sức mạnh vô song. Và tao, Vương Gia Khang, xứng đáng có được sức mạnh đó hơn bất kỳ ai! Hơn cả mày!"
Không nói thêm lời nào, Khang vung đũa. "Trói lại!"
Những sợi dây thừng bóng tối từ đầu đũa của hắn bắn ra. Phép thuật của Khang rất bài bản, nhanh và mạnh. Lém và Mai vội vã dùng Bùa Chú Che Chắn, nhưng những lá chắn của họ vỡ tan chỉ sau một giây.
Nhưng Lâm Bách thì khác. Cậu không dùng phép che chắn. Cậu vung đũa tạo ra một bức tường ánh sáng ấm áp. Những sợi dây bóng tối của Khang tan biến ngay khi chạm vào nó.
Khang sững sờ trong giây lát rồi gầm lên giận dữ. Hắn bắt đầu tung ra hàng loạt bùa chú tấn công. Những tia sáng xanh, đỏ bay tới tấp về phía Lâm Bách.
"Hai bồ giúp mình!" Lâm Bách hét lên, cậu đang phải rất vất vả để duy trì bức tường ánh sáng.
Lém và Mai hiểu ý ngay. Họ không tấn công trực diện. Mai bắt đầu đọc những câu thần chú phức tạp. "Nền đất lung lay!". Sàn hang động dưới chân Khang bắt đầu rung chuyển, khiến hắn lảo đảo. Lém thì dùng phép thuật đơn giản hơn. "Sỏi bay tứ tung!". Những viên sỏi nhỏ dưới đất bay lên, đập vào mặt, vào tay Khang, không gây thương tích nhưng khiến hắn mất tập trung.
"Lũ phiền phức!" Khang gào lên. Hắn phớt lờ Lém và Mai, dồn toàn bộ sức mạnh vào Lâm Bách. "Bão tố hắc ám!"
Một luồng gió đen ngòm, mang theo sự tuyệt vọng và lạnh lẽo, xoáy thẳng vào bức tường ánh sáng của Lâm Bách. Lá chắn của cậu bắt đầu nứt vỡ.
"Bách, cậu phải làm gì đi!" Mai hét lên, mặt cô đã tái nhợt vì gắng sức.
Lâm Bách nghiến răng, cố gắng trụ vững. Cậu nhìn vào Hòn Non Bộ Trường Sinh đang tỏa sáng giữa hồ. Cậu không muốn chiếm hữu nó. Cậu không muốn sức mạnh của nó. Cậu chỉ muốn bảo vệ nó. Bảo vệ những giá trị mà nó đại diện. Bảo vệ bạn bè của mình.
Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu không cần phải đánh bại Khang. Cậu chỉ cần cho Hòn Non Bộ thấy được trái tim của mình.
Cậu hạ lá chắn ánh sáng xuống.
"Bách, không!" Lém và Mai kinh hãi hét lên.
Cơn bão hắc ám của Khang ập tới. Nhưng nó không chạm vào Lâm Bách.
Hòn Non Bộ Trường Sinh bỗng rực sáng một cách dữ dội. Dòng thác bạc trên đó ngừng chảy, rồi bất ngờ phun ngược lên, tạo thành một vòm khiên bằng nước tinh khiết, bao bọc lấy bộ ba. Cơn bão hắc ám của Khang va vào vòm khiên nước và tan biến như chưa hề tồn tại.
Khang chết lặng, không tin vào mắt mình.
Hòn Non Bộ không dừng lại ở đó. Một sợi rễ cây nhỏ xíu từ trên ngọn núi của nó vươn dài ra, nhanh như chớp, quấn lấy cổ chân Khang. Sợi rễ không siết chặt, nhưng Khang lập tức hét lên thất thanh và ngã vật xuống. Hắn không bị đau đớn về thể chất. Hắn đang nhìn thấy những ảo ảnh, những hậu quả của lòng tham và sự ích kỷ của chính mình.
Ngay lúc đó, một tiếng "RẦM" lớn vang lên. Cửa hang động bị phá tung. Hiệu trưởng Trần Nguyên Hãn và Giáo sư Bích Hà xuất hiện, vẻ mặt cả hai vô cùng nghiêm nghị.
Họ thấy ba đứa trẻ đang đứng che chắn cho nhau, thấy Vương Gia Khang đang quằn quại dưới đất, và thấy Hòn Non Bộ đang tỏa ra một thứ quyền năng thuần khiết.
Giáo sư Bích Hà vung đũa, sợi rễ cây nhẹ nhàng nhả Khang ra. Ông già Trần Nguyên Hãn bước đến, nhìn sâu vào mắt Lâm Bách. Ánh mắt của cụ không có sự tức giận, mà là một nỗi buồn sâu sắc và một sự thấu hiểu lạ lùng.
"Con đã làm rất tốt, Lâm Bách," cụ nói khẽ. "Nhưng cuộc chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu."
Cụ nhìn về phía Hòn Non Bộ, rồi lại nhìn cậu bé trước mặt. "Đã đến lúc con biết sự thật. Sự thật về lý do tại sao bảo vật này lại chọn con, và tại sao nó lại chọn cha mẹ của con trước kia."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phepthuat